Cao trào tới thực nhanh, dịch nóng ở trong thân thể dồn dập phun trào,
nóng đến nỗi khiến cả người Đỗ Vân Hiên run lên, khố hạ tiết ra bạch dịch
đặc sệt.
Lưng tựa như bị quật lên, anh theo tư thế khoá ngồi, cứ vậy đổ xuống
lồng lực quấn băng của Cổ Sách.
Chóp mũi là hương vị quen thuộc của người kia, cùng với mùi vị dâm
mỹ sau tình dục kịch liệt của hai người hoà vào nhau, khiến đại não mê
muội tựa như bị lên men.
Cổ Sách không để ý đến miệng vết thương của mình bị ép đến đau đớn,
vẻ mặt thoả mãn mà ôm Gấu Nhỏ âu yếm vào trong ngực.
Hạnh phúc thế này, thực sự là một khắc thiên kim.
“Sách ca, nên thay thuốc!” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Chân Trương Bình vừa mới thò vào cửa phòng bệnh, đã bị một chiếc cốc
thuỷ tinh khí thế kinh người vọt tới từ giữa không trung làm bật ra ngoài.
Chạy trối chết trên hành lang, phía sau còn truyền đến tiếng quát phẫn nộ
của Cổ Sách, “Thay cái đầu cậu, lần sau không gọi thì không được bước
vào!”
Ít nhiều vì được ai đó không tiếc trả giá ‘săn sóc bên người’ mà vết
thương trên người Cổ Sách rốt cuộc khang phục.
Đế vương đêm tối sau khi khôi phục, ngoại trừ việc củng cố lại giang
sơn của mình, còn cố ý đến thẩm mỹ để xoá bỏ những vết sẹo trên người,
tuy Đỗ Vân Hiên đã nhấn mạnh rằng mình không ngại những vết thương
trên người hắn, thế nhưng Cổ lão đại lại cho rằng nhất định phải xoá đi.