Đỗ Vân Hiên đối với ý tưởng dâm mỹ của mình, nhất thời cảm thấy xấu
hổ.
Vừa gian nan giữ động tác, vừa lo sợ đụng vào miệng vết thương của
người kia, dưới do dự ngổn ngang, anh vô thức siết lấy cự vật bên trong
thân thể, tràng bích cảm nhận rõ ràng hình dạng cùng độ sâu của vật đó.
“A —–“ Người kia phát ra tiếng rên trầm thấp khêu gợi, thoải mái đến
mức ánh mắt khép lại miễn cưỡng hé ra một chút, tựa như một con báo gấm
bị bắt nạt, “Em muốn đùa chết tôi sao, bảo bối? Vậy không thể được nha.”
Khố bộ cứng rắn dùng lực đẩy lên, nghe thấy tiếng thở dốc nức nở ướt
đẫm khoái cảm của Đỗ Vân Hiên.
“Nhìn xem, em cưỡi con tuấn mã như tôi, muốn bắn sao? Trời ạ, vật đó
của em thật xinh đẹp.”
Khố hạ bị nam nhân vuốt ve, da thịt toàn thân trở nên mẫn cảm, đầu nhũ
cũng xấu hổ mà cương lên.
“A….Ư—- Ưm——“ Đỗ Vân Hiên hé mở đôi môi.
Thắt lưng bởi vì khoái cảm mà run rẩy.
“Đừng chỉ hưởng thụ chứ, làm kỵ sĩ cũng phải có đạo đức nghề nghiệp,
chưa cưỡi đến phút cuối không thể dừng lại nha.”
Bị nam nhân thúc giục, cùng với bản năng truy đuổi khoái cảm khiến cho
đại não tan chảy, Đỗ Vân Hiên lấy tần suất càng kịch liệt hơn, một lần nữa
động lên.
Địa phương khi nuốt vào cự vật, phát ra thanh âm dâm dấp tựa hồ có thể
dồn ép ra chất lỏng.
“Nhanh lên, bảo bối, thêm chút nữa. Ừm—- Đúng, cứ như vậy…”