chính là vô số lần thân mật, dần dần trở thành tư niệm.
Anh thực sự rất nhớ hắn.
Bị Mitsuishi Yamato giở trò nhớ hắn, đối mặt Randy nhớ hắn, biết hắn
gặp nguy hiểm nhớ hắn, bị giam vào hòm nhiệt Apollo nhớ hắn, chỉ cần
mình còn cảm giác, thì cảm giác đó đều là, nhớ hắn.
“Ngồi xuống, bảo bối.” Tiếng nói Cổ Sách trở nên khàn khàn, nồng đậm
ái muội.
Đầu ngón tay thon dài mềm mại vuốt ve bên trong đùi Đỗ Vân Hiên, bị
luồng ấm khêu gợi kích thích, phía dưới khiến người ta kinh ngạc mà giần
giật. Đỗ Vân Hiên không thể ức chế mà hưng phấn, anh cho là mình sẽ
kháng cự, thế nhưng hoá ra anh vẫn chưa hiểu rõ thân thể chính mình, so
với lý trí của mình, thân thể này tựa hồ càng nguyện ý nghe theo mệnh lệnh
của Cổ Sách hơn.
Nhận được âu yếm thuần thục của Cổ Sách, đại não giống như miếng bơ
gặp phải độ nóng, nhanh chóng tan ra.
“Ngồi xuống.” Giọng nói của người kia, tràn ngập ma lực như thôi miên.
Nơi mềm mại dần dần bị vật cứng rắn căng ra, màng thịt nóng bỏngbao
lấy quy đầu.
“Tiếp tục ngồi xuống, nuốt hết vào đi.”
Tư thế cưỡi ngựa khiến Đỗ Vân Hiên nhớ lại thời gian khủng bố phải trải
qua khi ở chung với Randy, cảm giác bất an lẫn sợ hãi xâm chiếm, thân thể
vừa mới được nam nhân thôi miên có chút mềm mại lại trở nên căng thẳng.
Kỳ quái chính là, người kia tựa hồ có thể hiểu được cảm giác của anh,
không ngừng trầm thấp lặp lại, “Gấu Nhỏ, đừng sợ.” Dùng đầu ngón tay