Có điều, đối với người của tôi, quản cho tốt cái miệng cậu. Nếu không lập
tức cút khỏi bệnh viện Bắc Sơn cho tôi.”
Sau khi Trương Bình rời đi, không khí trong phòng bệnh vẫn thập phần
áp lực.
“Đừng động cậu ta, anh cậu ta xảy ra chuyện, tâm tình cậu ta không tốt.
Chuyện Hồng gia, tôi sẽ xử lí.” Cổ Sách vươn một bàn tay, nhẹ nhàng ôm
lấy Đỗ Vân Hiên, môi khẽ rê lên vành tai tinh tế của anh, “Em vừa mới nói,
về sau chúng ta không thể tiếp tục làm gì?”
“Không có gì.” Sau một lúc lâu, Đỗ Vân Hiên mới thốt ra một hơi thật
dài, thản nhiên nói.
Đáy lòng Cổ Sách thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Qua cửa!
Cái khúc mắc anh em loạn luân chết tiệt này!
Không lộ ra một thân đầy những vết thương ‘anh dũng’ này, quả nhiên
không dễ dàng qua được.
Hết thảy khổ cực chịu đựng trong địa lao gia tộc Barlow, đáng giá!
“Vết thương của anh….”
“Nhìn nghiêm trọng vậy thôi, thực ra toàn vết thương ngoài da.”
“Gãy xương, cũng coi như bị thương ngoài da?”
Nghe ra trong lời nói bình thản của Đỗ Vân Hiên để lộ sự đau lòng, trong
lòng Cổ Sách lại càng vui vẻ, cho dù có gãy thêm tám cái mười cái xương
nữa cũng không thành vấn đề. Có điều dã thú vương lăn lộn trong giang hồ
nhiều năm, phát hiện có cơ hội tốt, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua.