Lưu Quản lí trực đại sảnh hôm nay vừa nhìn đã nhận ra Cổ Sách, khách
hàng VIP của công ty, liền bước nhanh đến trước mặt Cổ Sách, nho nhã lễ
độ mà tỏ vẻ hoan nghênh hết sức chân thành.
“Thiết kế Đỗ.” Tiểu Lệ, trợ lí thiết kế vừa lúc làm việc xong, thấy Đỗ
Vân Hiên, người khiến nữ viên chức toàn bộ Lea nghiêng ngả thèm muốn,
liền nhanh chóng chạy lại, giày cao gót gõ lên nền cẩm thạch phát ra âm
thanh vui tai, “Không phải nói xin nghỉ phép hai ngày sao? Nghe nói anh
lại không khỏe, buổi sáng em và một số đồng nghiệp còn định đi thăm anh.
Bây giờ khỏe hơn chút nào chưa?”
Đỗ Vân Hiên đương nhiên không gọi điện thoại đến công ty xin phép.
Có điều, anh biết ai là người đã gọi cú điện thoại xin phép này.
Kẻ dám mạo danh anh, còn tự tiện xin nghỉ phép cho anh, đang đứng
cách anh không xa lắm, trên mặt vẫn treo một nụ cười biếng nhác lại có
điểm mê người, được Lưu Quản lí nịnh bợ.
Lần nào cũng tự tiện làm chủ, công việc lẫn quyền lợi tự do của người
khác, trong mắt tên bạo quân này căn bản là không đáng nhắc tới.
“Tôi không sao, cám ơn quan tâm.” Đỗ Vân Hiên đến nhìn cũng không
muốn liếc mắt nhìn Cổ Sách một cái, thậm chí thừa dịp Cổ Sách không thể
phân tâm liền cùng vị trợ lí xinh đẹp đang ân cần hỏi han mình kia chậm rãi
đi về phía thang máy.
“Đúng rồi, Quan Cơ tiểu thư gọi điện thoại đến, cô ấy nói đã xem qua
bản thiết kế của anh, cảm thấy rất vừa lòng nhưng lại có một chỗ nhỏ, hi
vọng có thể chỉnh lại. Cô ấy muốn hẹn gặp anh.”
Đỗ Vân Hiên vươn tay ấn phím thang máy, bỗng nhiên ngừng lại một
chút.