thiết kế Đỗ rồi đó chứ, thế nhưng điện thoại bàn nhà anh không có ai nghe,
còn di động lại tắt máy…”
Đỗ Vân Hiên nhất thời không còn lời nào để nói.
Sáng hôm qua ra ngoài đón máy bay, chuyện xảy ra sau đó không muốn
nhắc tới nữa.
Về phần di động.. đã bị mình tự tay dùng thủy hình*, ném vào bồn tắm
rồi.
[thủy hình: hành quyết trong nước =.,=]
Tất cả đều do tên Cổ Sách khốn kiếp tự cho mình là cao cao tại thượng
kia!
“Xin lỗi, hiểu lầm cô rồi.” Tuy rằng xin lỗi, nhưng ngữ khí của Đỗ Vân
Hiên vẫn nhàn nhạt như cũ, cũng không phải anh không thành tâm mà tính
cách của anh vốn là như thế, “Hôm qua tôi không ở nhà, di động cũng ném
rồi.”
“Hả? Không sao, Đỗ thiết kế không cần phải giải thích như vậy, sẽ khiến
em bối rối đó.” Trên mặt cô trợ lí nhất thời ửng đỏ.
Cùng nữ đồng nghiệp đứng trước thang máy chờ, Đỗ Vân Hiên không
biết ở phía sau Cổ Sách nói chuyện cùng Lưu Quản lí câu được câu mất,
lúc này đang nhìn chăm chú vào bóng lưng mình, trong lơ đãng vẫn lộ ra
một tia bất mãn.
Cổ Sách bất mãn là đương nhiên.
Lo lắng Đỗ Vân Hiên hôm qua bị thương, không tiện tự mình lái xe, hắn
mới không ngại khổ mà làm tài xế tự mình đưa Đỗ Vân Hiên đến đây.