Vân Hiên không có hứng thú với những cô gái trẻ trong công ty, nhưng
thấy Đỗ Vân Hiên cùng các nàng nói chuyện, trên mặt thoải mái hơn khi
nói chuyện với mình rất nhiều, Cổ Sách lại cảm thấy trong mũi có chút vị
chua dâng lên.
Nhất là, Đỗ Vân Hiên bước đến thang máy lại hạn chế gây chú ý hết
mức.. Chẳng lẽ anh muốn thừa dịp Cổ Sách nói chuyện phiếm với Lưu
quản lí không để ý mà tìm cách trốn đi sao?
Buồn cười!
Ngay khi Đỗ Vân Hiên dịch đi một bước đầu tiên, Cổ Sách cũng đã dựng
đứng lỗ tai, khóe mắt dư quang từng phút từng giây đều chú ý nhất cử nhất
động của Đỗ Vân Hiên.
Chỉ là vốn không định chèn ép Đỗ Vân Hiên quá mức cho nên mới đồng
ý để Đỗ Vân Hiên tự chủ trong công việc, cho nên, mới yên lặng để Đỗ
Vân Hiên coi mình như không tồn tại ném qua một bên.
“Cổ tiên sinh?” Phát hiện hình như vị khách VIP này đang thất thần, Lưu
quản lí ở bên cạnh thử gọi một tiếng.
Đinh!
Cửa thang máy mở ra.
Cổ Sách nhìn Đỗ Vân Hiên cùng cô gái kia sóng vai đi vào thang máy,
Đỗ Vân Hiên xoay người, vươn tay ấn chọn tầng, anh lúc này đối diện với
nơi Cổ Sách đứng, ánh mắt từ đầu đến cuối lại không chạm đến Cổ Sách,
tựa như Cổ Sách không xuất hiện ở nơi này.
Cửa thang máy đóng lại.