“Tôi?” Đỗ vân Hiên hỏi.
“Đúng vậy.” Người này là trợ lí Dư Tiêm Tiêm, gật đầu nói, “Tôi nghe
nói thiết kế Đỗ bị bệnh đang nghỉ phép, định báo lại cho giám đốc, có điều
anh đã đi làm vậy mau lên đi.”
Đến phòng giám đốc mới nhận ra, được gọi đến không chỉ có Trác
Thanh cùng Đỗ Vân Hiên, còn có nhà thiết kế hàng đầu Vạn Kì Ngọc và
thiết kế Ngũ, một người rất có kinh nghiệm.
Giám đốc Trương Lam mời mọi người ngồi xuống, trực tiếp vào đề,
“Sang năm tổ chức cuộc thi thiết kế đá quý Ngụy Lai, đá quý Lea chúng ta
sẽ lấy hai người tham dự.”
Trong lòng mọi người nhất thời rung động.
Cuộc thi thiết kế đá quý Ngụy Lai bốn năm mới tổ chức một lần, là sự
kiện trong đại nhất trong giới thiết kế đá quý, cũng giống như điện ảnh có
Oscar mà khoa học có Nobel vậy.
Là một nhà thiết kế đá quý danh tiếng, vinh dự tối cao của một đời
không gì hơn là bước lên bục nhận thưởng cuộc thi thiết kế Ngụy Lai. Mà
đối với một nhà thiết kế trẻ tuổi, chỉ cần được may mắn tham dự trong sự
kiện này, cho dù thiết kế chỉ đạt bậc trung cũng là một bước tiến lớn trong
sự nghiệp thiết kế.
Nhưng muốn tham gia cuộc thi này không phải chuyện đơn giản, các
công ty đá quý lớn vì muốn giữ vững danh tiếng của mình, việc chọn ra
người tham dự tất nhiên có sự cạnh tranh dữ dội.
Danh tiếng của đá quý Lea coi như không tệ, nhưng chỉ là một công ty
có tám năm hoạt động, không thể so sánh với những công ty đá quý có
thương hiệu lâu đời, lần này có thể được hai suất dự thi, khỏi nói cũng biết
tập đoàn Lea khổng lồ đằng sau đã cung cấp tài lực thế nào.