BẠO QUÂN ĐỘC SỦNG
Diệp Vũ
www.dtv-ebook.com
Chương 127. Vui Sướng Dâng Trào
Bởi vì đây là tình độc phát tác. Tiếp đó là nhu cầu khát khô cổ, hắn là
thuốc giải duy nhất trước mắt, nhưng nàng lại không muốn.... Công tử Kim
chết tiệt, thế mà dám lừa nàng! Nuốt lời! Đồ ti bỉ vô sỉ!
Hắn sao tới đúng điểm mấu chốt thì bỏ lại nàng chứ? Hắn hỏi, "Vũ
Nhi, trong cơ thể nàng có phải còn kịch độc khác nữa phải không?"
Diệp Vũ lắc đầu, đẩy tay hắn ra, không cho hắn chạm vào mình. Đúng
lúc đó, trong cơ thể dâng lên một ngọn lửa hừng hực, tràn ngập toàn thân...
Nàng ôm chặt mình, lùi lại, đôi mắt lộ ra khẩn cầu... Hắn đưa tay ra ôm
nàng, trong mắt đầy đau thương xót xa, nàng khàn giọng kêu lên, "Đừng lại
đây... Đừng mà...Bệ hạ đi mau đi mà..."
Mồ hôi nhiễm ẩm tóc mai nàng khiến cho bộ dáng mảnh mai của nàng
càng đáng thương hơn, khiến cho người ta không thể không đau xót thay.
Sở Minh Phong cởi giày ra, định ôm nàng vào lòng, muốn cùng chịu đựng
với nàng. Nhưng vừa chạm tới nàng, nàng đã nhanh chóng lùi lại, hai tròng
mắt đầy lệ lóng lánh, đau khổ cầu xin, "Thật khó chịu quá... Cứu ta với...."
"Trẫm biết... Trẫm ở cùng nàng..." Hắn an ủi suy yếu vô lực, "Cố nhịn
chút nữa thì tốt rồi..."
"Không... Bệ hạ đi mau đi... Đi đi mà..." Nàng đuổi hắn, hai tay lại ôm
lấy mặt hắn, lời nói và hành động trái ngược nhau. Bởi vì nàng đã không
khống chế được chân tay mình nữa rồi.