Sở Minh Phong thấy kinh ngạc, nàng bị trúng độc gì? Vì sao tính tình
nàng lại thay đổi đột biến như thế? Khuôn mặt nhỏ của Diệp Vũ bị mồ hôi
ướt đầm, đôi mắt đỏ vằn tơ máu, tay run rẩy kịch liệt... Tình độc này lợi hại
quá, lợi hại gấp trăm ngàn lần các loại mị dược khác, đem tra tấn nàng tới
mờ lý trí.... Nàng chịu không nổi, nhịn không được nữa, vọt lên, cởi hết áo
choàng ngoài của hắn, hôn môi hắn, dồn dập mà kịch liệt. Sở Minh Phong
sửng sốt, không ngờ nàng lại chủ động hôn mình, "Vũ Nhi, nàng cam tâm
tình nguyện có phải không?"
Nàng sao mà trả lời được chứ? Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất
là: hôn hắn, cởi quần áo của hắn... Nhưng cử chỉ của nàng làm hắn xác định
chắc chắn nàng cam tâm tình nguyện. Hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo
của nàng và mình, ôm chặt lấy nàng, vừa ôn nhu xoa một bên ngực nàng,
vừa điên cuồng hôn lấy nàng, không kiềm chế nổi.
Đã nhiều ngày chưa chạm vào nàng rồi, hắn ngày nào cũng kiềm chế
tưởng nhớ tới nàng, đợi tâm tình nàng ổn rồi mới nói sau. Vừa rồi, nàng đột
nhiên điên cuồng khiến cho hắn thấy được yêu mà sợ, hắn không bao giờ
chống chế nổi dục vọng chôn sâu trong lòng được nữa. Sự chủ động của
nàng, sự cuồng dã của hắn, hai người như nước và lửa, va đập ào ào, lửa
bắn tung toé.
Sở Minh Phong biết, sự "cam tâm tình nguyện" của nàng là do vừa rồi
đau đớn, nhưng mà lúc ấy hắn cũng chẳng nghĩ được nhiều, chỉ chăm chú
hoan ái... Hắn đem phần nóng rực của mình đặt ở cửa ra vào, muốn cho
thân thể của nàng được chuẩn bị thật đầy đủ, nàng cũng không vặn vẹo, chỉ
thì thào kêu lên, "Bệ hạ... Bệ hạ..."
Nhiệt tình của nàng khiến hắn phát điên lên rồi, vì thế hắn chẳng còn
cố kỵ gì nữa, vọt thẳng tới, trong nháy mắt lấp đầy nàng. Trong khoảng
khắc, hư không đáng sợ như được lấp đầy, Diệp Vũ rên rỉ, nỗi lo lắng cùng
cực đã giảm bớt, chân tay cũng không còn co quắp nữa, mày đang cau chặt
cũng giãn ra.