Họ không biết khí lạnh xâm nhập là gì, cả người như bừng cháy vậy,
nóng rực, cứ trần trụi ôm nhau, chân tay quấn chặt. Khoái cảm giữa hai nơi
ân ái giáp nhau kia bùng nổ, cơn cực khoái dâng tràn khắp cơ thể, họ thở
dồn dập, mặt mày giao nhau.
Diệp Vũ lại lần nữa cảm nhận được cơn cực khoái dâng tràn, tình độc
đem tới sự khát khô cũng như rời xa, không còn quấn quít lấy nàng nữa.
Chân tay nàng mềm nhũn, nằm vật trên giường như chết vậy, mặc hắn đùa
nghịch. Sở Minh Phong ôm nàng thật chặt, lấy chăn đắp lại, cứ lẳng lặng
nhìn nàng. Nàng đang ngủ, tóc ướt sũng vì mồ hôi, hai má đỏ hồng khiến
lòng người lưu luyến, chọc cho hắn không kìm được cúi đầu hôn nàng.
Giữa bọn họ, đây là cảnh đẹp nhất, triền miên nhất, cuồng dã nhất, bộc
phát lửa nóng một lần, đẩy người ta trở về với hư không. Lúc này trong
đêm tĩnh lặng vang lên tiếng gõ cửa, là giọng của Tống Vân, "Bệ hạ, Từ
thái y đã tới ạ"
Sở Minh Phong không động đậy, nàng cũng thế, ngủ rất say. Do dự
mãi hắn mới gọi Tống Vân vào, tránh sáng sớm mai sẽ bỏ vuột mất thời cơ
bắt mạch tốt nhất.
Tống Vân đóng cửa lại, cúi đầu, theo sự sai bảo của bệ hạ, thu dọn
quần áo tán loạn, mặt không đỏ tim không đập, bởi vì đây không phải lần
đầu thấy cảnh tượng như vậy.
Từ thái y tiến vào, thấý bệ hạ ngồi ở bên ngoài giường, đắp chăn,
khoác áo choàng bên ngoài, cơ ngực rắn chắc trần trụi lộ ra, cảnh xuân lộ
ra, nhất thời hiểu được trong tẩm phòng vừa xảy ra chuyện gì, mắt chớp
chớp, mặt đỏ bừng.
Sau khi hành lễ, ông đứng trước giường, đợi bệ hạ lên tiếng. Sở Minh
Phong không muốn phiền toái, vẫn chưa mặc quần áo cho Diệp Vũ, đưa tay
nàng ra, đặt tay nàng lên ngực mình, cứ vậy chấp nhận cho Từ thái y bắt