Sở Minh Phong vừa tiến ra còn hung ác gấp vạn lần thời điểm trước
đây, như muốn làm nát bươm nàng vậy, "Trẫm muốn nàng sống không
bằng chết!"
"Vì sao?"
"Bởi vì..."
Nàng ôm lấy vai hắn, hai chân vòng lên người hắn, nhưng vẫn không
nghe thấy hắn trả lời, còn chưa được hưởng thụ thời khắc vui sướng tận
cùng kia, hắn đột nhiên biến mất, tựa như một cơn gió, biến mất không
tung tích.
Nàng ngồi xuống, tìm khắp giường, khắp cả phòng, cũng không tìm
thấy hắn... Vì sao lại vậy chứ? Hắn đột nhiên biến mất là trừng phạt mình
sao? Nàng cuộn tròn mình lại, khóc rấm rứt...
Diệp Vũ mở bừng mắt ra, thở hồng hộc, hai mắt đẫm lệ, gối mềm ướt
đẫm. Vừa rồi triền miên chỉ là một cảnh mộng xuân, mà lại chân thật như
vậy, chân thật tới mức nàng còn không biết là thật hay giả nữa.
Vì sao lại mơ giấc mộng xuân ấy? Vì sao lại mơ thấy Sở Minh Phong?
Vì sao... Nàng lau nước mắt, nằm nghiêng cuối cùng cũng không ngủ được.
Sở Minh Phong...
Không biết hiện giờ hắn đang làm gì, đang phê duyệt tấu chương, hay
đang sủng hạnh mỗi một phi tần?
Trong đầu đều là hắn, tận dưới đáy lòng dần nhớ lại từng cảnh từng
cảnh cứ như đang chiếu phim trong rạp vậy, thoáng như mới hôm qua.
Nàng lúc thì mỉm cười, lúc thì cau màu, lúc thì thở dài.... cho tới khi rơi vào
mộng đẹp.