Nàng đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ, mặc quần áo lụa đỏ mỏng, tay
cầm một nhánh hoa đào, lấy hoa đào làm đạo cụ, nhảy điệu múa hoa đào.
Dáng người mềm mại, nhẹ nhàng như chim yến, uốn lượn, xoay tròn, như
mấy bay nước chảy, hình ảnh lưu loát sinh động mà tuyệt đẹp. Người này
đúng là Lăng Vô Hương.
Tiếp đó là Phán Phán đi lên từ bên phải vũ đài.
Nàng đeo một chiếc mặt nạ cắm lông chim, quần áo lụa màu xanh, tay
phải cũng cầm một cành hoa đào, kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp.
Hai người múa này cũng không hoàn chỉnh, như là các nàng đang
tranh cướp gì đó, tranh tới tranh về, lại tăng thêm chút tình ý thú vị.
Tiếp đó, tiếng nhạc bỗng ngừng, các nàng đứng một bên, giơ cao cành
hoa đào lên, tạo ra tư thế một gốc cây đào.
Tiếng cầm cổ vang lên, một nam tử mặc áo đen che mặt nhảy lên đài
múa, tay cầm kiếm sáng loáng, bắt đầu múa.
Đây là màn múa kiếm ngắn, vừa nhu vừa cương, thiếu phần thực
chiến, mà có tính kiên cường.
CẢ đại đường lặng ngắt như tờ, ai cũng nhìn chăm chú, cũng khong
có tiếng kêu kích động, sợ hãi.
Nếu màn múa này có tên là "Hồng Nhan" thì đúng là thế, chẳng có gì
ngạc nhiên.
Tiếng trống ngưng, là giai điệu "Hồng Nhan" vang lên. Hai cây đào
tỉnh lại, thấy nam tử múa kiếm, đặt cành hoa đào ngang miệng, cắn, tiếp đó
hướng về phía nam tử...
Lâm Trí Viễn cất giọng ca, "Kiếm nấu rượu vô vị, uống một ly vì ai..."