Ánh mắt giằng co như vậy, cả hai cùng nhìn, như mãi không rời.
Hắn thấy má nàng đỏ hồng, giống như nắng chiều tình diễm say động
lòng người, đôi mắt trong veo trở nên mờ ảo như sương khói, câu hồn
người.
Nàng thấy yết hầu hắn giật giật, ánh mắt trầm định đã không còn bình
thản mà như băng hoả giao hoà.
Mãi lâu sau, Thẩm Chiêu mới bừng tỉnh, xấu hổ né nhìn, đỡ nàng ngồi
xuống.
Vào lúc hắn buông tay ra, Diệp Vũ đột nhiên ngả người, ôm lấy hắn,
hôn lên mội lạnh của hắn.
Toàn thân hắn cứng đờ, không đoán trước được là nàng lại gan lớn
như thế, trong phút chốc quên mất đẩy nàng ra.
Nàng mút đôi môi hồng của hắn, chậm rãi nhắm mắt, như đang hôn
Hạ Phong nàng thầm mến nhiều năm mà quên đi tất cả.
Mùi rượu quấn quít ngập tràn, hơi thở hai người càng dồn dập, nàng
tiến quân thần tốc, chọn đầu lưỡi hắn dây dưa, hắn chợt bừng tỉnh, ra sức
đẩy nàng ra.
Nàng giả vờ say mơ hồ, gục lên vai hắn.
Vừa rồi nàng xem như đạt được mong muốn, hắn cũng không kháng
cự.
***
Ngày ấy tập luyện mà múa mới bắt đầu, lầu Tiêu Tương ngoài dăng
hình quảng cáo.