Sở Minh Phong xé toạc quần áo nàng ra, lửa giận nàng bốc cao, càng
ngày càng cao, phản kháng kịch liệt...
Ngay cả kháng cự, nàng vẫn bị hắn cởi sạch, lại còn bị hắn giam cầm,
nàng rống giận, "Đừng đụng vào ta!"
"Phát điên cái gì?" Hắn túm chặt lấy hai tay nàng, trong lòng cũng bốc
lửa.
"Buông ra..." Diệp Vũ vặn vẹo kịch liệt, như một phụ nữ điên vậy, tóc
đen hôn loạn, che kín mặt.
"An phận chút đi" Hắn thả nàng ngã xuống, áp chế nàng, "Lại động
một chút, trẫm sẽ không khách sáo đâu"
"Gặp mặt ta chút, ta cắn chết ngươi!" Nàng nghiến răng nói, trong mắt
lửa giận hừng hực. Sở Minh Phong hừ lạnh, "TRẫm không những muốn
đụng ngươi còn muốn ép buộc ngươi cả đêm nữa!"
Nàng trợn mắt nhìn, "Ngươi cứ thử xem xem!"
Nữ nhân này hơi quá đáng. Hắn thô bạo tách hai chân nàng ra, ngón
tay tìm được đường vào, đột ngột thọc vào.
"Khốn nạn!"
Lời chưa dứt, nàng đã vung tay tát cho hắn một cái. Hắn sửng sốt một
chút, rồi đột nhiên bóp chặt miệng nàng, ánh mắt như đao, "Ngươi tự tìm
nhé!"
Diệp Vũ phản ứng rất nhanh, đẩy hẳn, phản kháng, nhưng sức hắn
mạnh vô cùng, làm thế nào nàng cũng không thoát. Đẩy hai ba cái, hắn đã
trói chặt hai tay nàng, miết mạnh hai má nàng đang bị lửa giận thiêu đốt,
"Là chuyện vô sỉ, trẫm cũng làm được hết"