giận bệ hạ rồi. Sở Minh Phong nói lãnh khốc, "Kêu lên, giống con mèo nhỏ
kêu vậy đó"
Lý Chiêu nghi kinh ngạc, dưới ánh mắt dày đặc của hắn chẳng dám
cãi lời, kêu lên.
"Ngươi không phải đã kêu rồi sao? Sao lúc này lại không được hả?"
"Bệ hạ... Điều này cũng không đơn giản ạ.." Nàng ta làm nũng, bộ
dạng mảnh mai uất ức.
"Có thật không?" Hắn chẳng chút để ý, mắt lạnh không chớp.
Nàng ta nghe ra ngữ điệu này không giấu sự giận dữ và nguy hiểm, lập
tức giả vờ giả vịt kêu lên, "A...Ư....Ưm..."
Nàng ta đã sáng mắt ra rồi, bệ hạ chẳng có hứng thú với mình, mà
muốn kêu ra như thế đều là vì người đó. Diệp Vũ!
Kêu liên tục một lúc lâu, cuối cùng Sở Minh Phong cũng cho nàng ta
dừng lại, nói lạnh lùng, "Trở về nghỉ ngơi đi"
TRong lòng Lý Chiêu nghi lộ vẻ khuất nhục và chua chát, đứng dậy,
hạ mình, làm một phi tần nghe lời, không hề khổ sở, "Nô tì xin cáo lui"
Sau đó nàng ta vừa đi vừa sửa lại váy áo. Ra khỏi tẩm điện, nàng ta
ưỡn ngực ngẩng cao đầu, lấy tư thế sủng phi xinh đẹp nhìn xuống Diệp Vũ,
mỉm cười mắt dừng trên mặt Diệp Vũ, coi như khoe ra là mình đoạt được
sủng hạnh.
Diệp Vũ thấy ánh mắt đắc ý của nàng, lòng đau đớn nhè nhẹ. Lý
Chiêu nghi nghênh ngang mà đi, TRâm Cài nhìn Diệp Vũ lắc đầu cảm thán.
Lần này trở về, Hoàng quý phi đã thay đổi, đáy mắt đuôi long mày
nhuốm đầy đau xót. Đối với bệ hạ mà nói, đây là chuyện tốt đi.