"Vâng" Chiêu nghi cười, nói ôn nhu với Diệp Vũ, "Đặt trên bàn đi"
Diệp Vũ đặt mâm trái cây trên bàn, thấy bàn tay to trên eo Lý Chiêu
nghi, ngực hoảng hốt. Sở Minh Phong, đấy là ngài trừng phạt ta đó có phải
không?
Lý Chiêu Nghi cầm một miếng trái cây nhỏ bỏ vào mồm hắn, liếc mắt
quyến rũ, hắn cắn nhẹ nhàng, mặt mày mỉm cười, ý bào nàng ta tới cắn.
Nàng ta dướn người lên, cắn một miếng trái cây khác, bỗng trái cây bị hắn
nuốt trọn, nuốt cả môi của nàng ta....
Diệp Vũ trơ mắt nhìn hắn hôn nàng ta, trơ mắt nhìn hắn ôm nàng ta sát
lại, trơ mắt nhìn họ lửa nóng quấn quít say mê, tâm tính thiện lương như bị
ai đâm một nhát dao, máu tươi trào ra...
Thương tâm... Thất vọng... Khuất nhục... Phẫn nộ... Lòng lộn xộn,
nàng lặng lẽ rời khỏi tẩm điện, xương cốt đau nhức, lệ nóng trào ra, nàng
cố nén...
Trẫm Cài tiếp nhận mâm gỗ trên tay nàng, biết trong lòng nàng khó
chịu, nói ôn nhu, "Hoàng quý phi cứ đợi ở trong này đi, bệ hạ sẽ gọi đó ạ"
Diệp Vũ chung quy nén nước mắt lại, đứng thẳng ngực, ngẩng cao
đầu, để cho tiếng dâm gầm tới càng mãnh liệt hơn.
Trong tẩm điện truyền ra tiếng nam nữ dây dưa, vang lên tiếng hoan
ái, có tiếng Lý chiêu nghi rên rỉ, có tiếng Sở Minh Phong cười khẽ, đan xen
vào nhau, biến thành một mũi tên nhọn sắc, bắn thẳng vào lòng nàng, khiến
máu thịt lẫn lộn...
***
Ánh sáng trong tẩm điện mờ ám, trái cây trên bàn lấp lánh nước sáng
bóng, trên giường có bóng hình giao triền, phong tình kiều kiễm.