"Ta...ta nên đi thiên điện..." Tim Diệp Vũ đập mạnh, trong tai tràn
ngập tiếng cười nói của hắn và phi tần.
"Bệ hạ có lệnh, bảo hoàng quý phi mang số trái cây này đưa vào đi ạ"
Trâm Cài cũng không ngại, chính bệ hạ đã lệnh như vậy.
"Ta ư?" Diệp Vũ kinh ngạc.
TRẫm Cài gật đầu, đặt mâm gỗ ở trước mặt nàng. BẤt đắc dĩ Diệp Vũ
tiếp nhận mâm gỗ. Mâm gỗ này tự dưng nặng tựa ngàn cân, ép cho tay
nàng hơi phát run lên, hai chân như đứng không vững nữa. Trâm Cài cổ vũ
nàng, "Không sao đâu, vào đi thôi"
Diệp Vũ hít sâu một hơi, bỏ qua tiếng nói cười của họ, đi một bước lên
trước, đi vào tẩm điện. Sở Minh Phong nằm trên giường, một cô gái quyến
rũ ngồi bên cạnh dựa vào hắn, đang cầm trong tay một trái cây bỏ vào
miệng hắn, cười nhỏn nhẻn.
Cô gái này mặc bộ đồ màu hồng mỏng, thân thể nõn nà mềm mại cùng
da thịt trắng như tuyết ẩn hiện, khiến con người ta mất hồn; gương mặt trái
xoan của nàng kia chỉ to bằng bàn tay, ngũ quan thanh tú, nhất là cặp mắt
kia sáng long lanh, lơ đãng cười, liền có chút câu hồn đoạt phách người ta,
chỉ sợ có không ít nam tử không ngăn đươc con mắt mị hoặc này. Còn nam
tử nàng dựa, vạt áo mở rộng, trước ngực lõa lồ, cơ ngực rắn chắc sáng bóng
mê người.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, tủm tỉm cười, ăn trái cây, cô gái
quyến rũ này chính là Lý Chiêu nghi. Lý Chiêu nghi thấy nàng, rõ ràng
sửng sốt chút, lại chỉ chớp mắt một cái, mắt sáng hơi đổi, "Bệ hạ, nàng
ta..."
"Nàng là cung nữ trẫm mới nhận, nghe TRâm Cài sai bảo" Sở Minh
Phong chưa từng liếc mắt nhìn nàng cái nào, bàn tay to ôm lấy eo Lý chiêu
nghi, dùng sức vuốt ve.