thứ cho mình, còn có thể trừng phạt mình.
Chẳng bao lâu Sở Minh Phong rời đi thẳng, để lại nàng một mình.
Vòng Ngọc nói ôn nhu, "Hoàng quý phi, nô tỳ hầu hạ ngài mặc quần áo ạ"
Diệp Vũ lên bờ, nàng tự lau khô mình, mặc bộ quần áo trong tơ tằm
vào, đi tới trước tẩm điện.
Hắn không hứa an bài chỗ ở cho nàng, như vậy nàng chỉ đành về tẩm
điện. Bên trong tẩm điện truyền ra tiếng cười như chuông ngân, nàng đột
nhiên ngừng lại, đứng trước tẩm điện, không dám tiến lên trước.
Bên trong có phụ nữ.
"Bệ hạ nô tỳ thấy hơi nóng ạ" Tiếng nói mềm mại không xương đáng
yêu này khiến cho toàn bộ gân cốt nam tử đều mềm như bún, là phi tần nào
đây?
"Nóng thì cởi ra" Tiếng Sở Minh Phong trầm thấp mà mị hoặc.
"Hay quá" Giọng phi tần kia nói dịu dàng, "Nô tì cời áo cho bệ hạ
nhé"
Sau đó, trong điện truyền ra tiếng cười của nam nữ. Diệp Vũ lùi ra sau
một bước, một luồng khí lạnh lẽo bò từ bàn chân lên tỏa ra khắp người,
giống như có gió lạnh thổi từ cửa sổ vào vậy. Mà đêm hè thế này lại còn có
gió lạnh chứ.
Không thể tin nổi, vừa rồi hắn còn cùng mình tắm, xoay người lại thì
đã cười đùa cùng phi tần khác trên giường rồi. Sở Minh Phong, đây là ý
định tức giận của ngài sao?
"Hoàng quý phi" TRâm CÀi hạ giọng gọi nàng, hai tay bưng một
mâm, trên đó chất đầy trái cây tươi.