Lúc Diệp Vũ đi, Sở Minh Hiên đứng trước cửa sổ, nhìn nàng rời đi,
lòng đau như cắt. Nàng không quay đầu, nhưng cũng biết trong lòng Tấn
Vương rất khổ sở. Đêm nay họ cuối cùng cũng trở lại hoàng cung.
Thúc ngựa vào cung, chạy vội trên đường lớn, bóng kéo dài, ánh sáo
ng của lâu đài đình các xẹt qua trước mắt nàng, nàng như có một cảm giác
hư ảo và chân thật, giật mình như đang nằm mơ...
Thấy bảng hiệu có ba chữ "điện Trừng Tâm" sơn son thếp vàng sang
chói, cứ như thời không đã quay về, về tới lúc trước, nàng nhớ tới lao tù
hoa lệ, tôn quý, lại trở thành một phi tần không đứng dậy nổi là chim hoàng
yến.
Lúc này đây, tuy cảm khái, đi theo hắn vào bể tắm, trong lòng mãi
không yên. Bể tắm vẫn như cũ, nước vẫn sóng sánh, lấp lánh lăn tăn, nhìn
màn nước long lánh tươi đẹp kia, soi rõ đôi mắt kiều mỵ sáng rỡ của nàng
cùng bóng hình trong đó nàng mỉm cười thanh nhã, màn sa mỏng kia rủ
xuống đã từng chứng kiến cảnh họ cùng triền miên đau đớn...
Sở Minh Phong giang hai tay ra, "Lại đây"
Nàng đi qua hiểu được ý hắn, thoát y cho hắn. Sau đó, hắn xuống bể,
lạnh giọng hạ lệnh, "Cởi áo, hầu tắm"
Đây là ý chỉ lạnh băng, chẳng có ôn nhu. Nàng như con dâu nhỏ nhẫn
nại, thừa nhận hắn phát tiết, cởi quần áo xuống bể, đi tới bên cạnh hắn, "Bệ
hạ muốn ta làm gì?"
"Kỳ cọ người"
"Vâng" Nàng lấy khăn mềm bên bờ, lau sát người hắn, rất thành thật.
"Dùng sức nữa"