Hai người cùng ngã xuống, hắn hôn lên thân thể thơm ngào ngạt mềm
mại đầy cuồng nhiệt, cắn nuốt mùi hương tốt đẹp nhất của nàng. Tay nàng
chỉ vuốt nhè sau lưng hắn, trầm mê mang niềm vui thích đến cho hắn.
TRong mê loạn bỗng nàng nhớ tới giấc mơ đêm hôm đó thấy hắn,
cũng kích cuồng như vậy. Mà nay mộng xuân đó đã biến thành sự thật, hắn
quả thật đã tới Dương Châu... Nàng cảm giác hắn trượt vào, lại như đang
đứng ở cửa ra vào, cứ trì trệ không chịu tiến vào. Mở mắt ra, nàng nhìn
thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, hai mắt lạnh khốc, mặt phủ đầy
sương.
"Bệ hạ..." Diệp Vũ cảm giác được cảm xúc hắn thay đổi, tỉnh táo chút
ít.
"Ngươi đào tẩu là định cùng hoàng đệ sánh đôi bên nhau sao?" Sở
Minh Phong mặt dày hỏi, cứ như không tức giận vậy.
"Tấn Vương đến Dương Châu làm chuyện chính, vừa mới gặp ta thôi"
Nàng biết hắn không dễ bỏ qua cho mình.
"Có thật không?" Hắn nói tản mạn, "Vậy vì sao ngươi cực nhọc đêm
ngày chăm sóc hắn? Ngươi không sợ chết sao?"
"Hắn bị nhiễm ôn dịch, bên người chẳng có ai chăm sóc, ta liền chắm
sóc hắn thôi"
"Biệt uyển chẳng phải có tỳ nữ sao? Người tốt nhất đừng có giải thích,
chỉ càng thêm rắc rối hơn thôi"
"Ta chỉ nói sự thật thôi!" Diệp Vũ tức giận nói.
"CẢ cuộc đời kiếp này, ngươi đừng có mơ chạy thoát khỏi lòng bàn
tay của trẫm!" Mày kiếm Sở Minh Phong dướn lên.