"Ngài định thế nào?" Diệp Vũ lạnh người, hắn dùng sức mạnh, đau
quá! Nàng tức giận đánh tay hắn.
"Là trẫm hỏi ngươi mới đúng" Hắn nói lạnh lẽo, vạch vạt áo nàng ra,
bóc sạch quần áo nàng.
Nàng không kháng cự, cứ để mặc hắn đùa nghịch, bởi vì càng phản
kháng chỉ càng chuốc lấy hắn muốn chinh phục thật mạnh.
Sở Minh Phong ép nàng đứng lên, ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, cắn
cắn đầu ngực của nàng. Nàng hít thở nhẹ, cơn đau nhè nhẹ cứ từng cơn
từng cơn đan xen cùng sự tê dại một chỗ, nàng định trốn lại không hiểu sao
ôm lấy đầu hắn.
Đã lâu chưa từng chạm qua nàng, hắn sớm đã chịu không nổi, lại bởi
vì một cảnh vừa rồi ngực càng hoảng hốt. Hắn thật ra đang kìm giữ lửa
giận, muốn nhìn chút phản ứng của nàng.
Cảm giác quen thuộc như vậy, dưới sức mạnh của cánh tay hắn, cả
người mềm nhũn, bụng dâng vọt lên một luồng sóng khiến người run lên,
Diệp Vũ yếu đuối, ngồi trên đùi hắn, hôn môi hắn, nhắm mắt lại.
Đôi mắt hắn sáng ngời, nhìn nàng chằm chằm, xem vẻ mặt say mê của
nàng, mà mới vừa rồi, nàng vẫn còn cùng hoàng đệ ôm ôm ấp ấp một cái;
huynh huynh muội muội.
Một từ xuất hiện ngay trong đầu hắn: dâm phụ.
Sở Minh Phong ôm nàng đi tới giường, thả nàng ra, nàng thấy hắn cởi
bỏ quần áo, nhìn thân hình to lớn xốc vác của hắn, chịu không nổi, đứng
dậy ôm lấy lưng hắn hôn lên vành tai của hắn, cổ, bả vai rắn chắc của hắn...
Nàng cũng không hiểu vì sao lại làm vậy, thầm nghĩ trong lòng cảm giác
nội tâm và thể xác đều nguyện đi làm..