Diệp Vũ hồi phục tinh thần, giờ mới phát giác ra Tấn Vương vẫn đang
ôm mình, kinh hoảng đẩy hắn ra, đứng bên cạnh giường, cúi đầu, buồn rầu
mãi.
Hôm nay nàng chưa kịp cải trang, chỉ mặc quần áo nam tử, búi sơ kiểu
tóc nam tử, sao Sở Minh Phong không nhận ra chứ?
Trong mắt Sở Minh Phong tích tụ giận dữ nặng nề, "Hoàng đệ nàng là
hoàng tẩu của đệ, lần sau đừng có viện cớ này nọ nữa. Nếu còn có lần sau,
trẫm không khách sáo đâu"
Sở Minh Hiên không đáp, trơ mắt nhìn hoàng huynh kéo tay nàng rời
khỏi tẩm phòng. Diệp Vũ quay đầu nhìn hắn, liếc mắt nhìn lãnh đạm một
cái, rồi quay đầu lại. Không hiểu vì sao hắn lại ho kịch liệt, ho mãi không
ngừng, nước mắt tứa ra. Tất cả đều như ảo ảnh trong mơ. Tim như đao cắt.