Hắn mặc bộ quần áo màu tím trầm, là màu rất phù hợp với người,
khiến người ta không dám nhìn, hắn không có ba đầu sáu tay, đứng ở đó lại
giống như ngọn núi Thái sơn cao vút đè xuống khiến người ta thở không
nổi.
Diệp Vũ khiếp sợ mãi, vẫn chưa hoàn hồn, vì sao hắn lại đến Dương
Châu chứ? Sở Minh Hiên cứng đờ người, vì sao hoàng huynh lại đến
Dương Châu?
Hoàng huynh gần gũi nhất, mọi thứ tốt đẹp đều là của hắn, Vũ Nhi
không bao giờ là của hắn nữa, hoàng huynh sẽ cướp ngang ngay.
Người tới đúng là Sở Minh Phong. Lúc tức giận quá cũng không thể
nào hình hung nổi tâm tình lúc này của hắn, lửa giận bốc cao dâng lên cùng
hận ý, hắn nắm chặt tay phải, chậm rãi buông ra, sắc mặt giãn ra, bước vào
tẩm phòng chẳng chút thay đổi.
Diệp Vũ ngơ ngác, tim trong lồng ngực đập càng ngày càng mạnh,
không thể ngờ được sẽ gặp lại hắn trong tình cảnh này.
Tống VÂn đi theo vào nói, "Vương gia, bệ hạ nghe nói Vương gia bị
nhiễm ôn dịch, lo lắng cho an nguy của Vương gia, liền tới Dương Châu
thăm Vương gia"
"Hoàng huynh lo lắng cho ta sao" Spr Minh Hiên thản nhiên, vẫn ôm
lấy nàng, tuy còn yếu và mệt, cánh ta kia lại có vẻ như còn có sức.
"BỆnh tình hoàng đệ có đỡ chút nào không? Thầy thuốc nói thế nào?"
Ánh mắt của Sở Minh Phong dừng lại trên cánh tay hắn, hận không thể giật
mạnh tay hắn ra.
"Thần đệ đỡ hơn nhiều rồi, không cần hoàng huynh quan tâm" Sở
Minh Hiên nói lãnh đạm.