"Điều này khác hẳn, ta cả người bị nhiễm ôn dịch, chẳng phải bệnh
thường"
"Vương gia ăn cháo đi ạ"
Sở Minh Hiên kéo nàng lại gần ôm lấy nàng, "Mặc dù là vợ chồng
cũng khó mà cực nhọc chăm sóc đêm ngày như thế, hơn nữa ta đây sẽ bị ôn
dịch chết bất cứ lúc nào. Vũ Nhi, Sở Minh Hiên ta thề với trời, cuộc đời
này nếu phụ nàng, thì ta sẽ sống không bằng chết"
Nàng gần gũi chăm sóc hắn, không sợ bị nhiễm dịch bệnh, không sợ
chết, khiến cho hắn kiên định rằng, nàng không phải là không có tình với
mình, chỉ là nàng không chịu thừa nhận mà thôi; càng làm cho hắn tin
tưởng là, không buông tay, mới có thể đoạt được lòng nàng.
Diệp Vũ đẩy hắn, "Ngài buông ra trước đi..."
Chân tay hắn vô lực, nàng dung sức đẩy, hắn đã ngã ra sau, nàng kinh
hoảng kéo lại, hắn dựa thế tựa vào người nàng, ôm sát nàng, coi như có
nàng vĩnh viễn, "Vũ Nhi, đêm qua ta mơ một giấc mơ, trong mơ đều có
nàng"
Đẩy không được, nàng đành bảo, "Ngài thật nặng quá mà, ép ta đau
lắm"
Hắn cười khẽ, cười vô lại mà đắc ý, lại không buông tay, nàng tức giận
nghiến răng kèn kẹt, đấm lưng hắn.
Đúng lúc này cửa phòng bị người dung sức mạnh đá văng đi. Họ bị
tiếng nổ vang làm chấn kinh quay đầu, hai mắt đồng loạt nhìn lại.
Người đó đứng ở ngoài cửa, nhìn một nam một nữ có tư thế mờ ám
chằm chằm, sắc mặt xanh mét,trong mắt lóe lên khí lạnh lẽo.