Nghe vậy Diệp Vũ cuối cùng cũng yên tâm. Thầy thuốc đề nghị để
cho Vương gia nghỉ một lát, nàng dìu hắn nằm xuống, lại đặp chăn cẩn thận
cho hắn, canh giữ bên giường.
Sở Minh Hiên ngủ an ổn, tuy mặt còn tái nhợt nhưng hơi thở cũng
không còn mong manh nữa.
Mấy ngày trước. hắn rõ rang vẫn là môt nam nhi cao bảy thước, còn
đánh nhau với Thác Bạt Hoằng kia, giờ lại yếu thành như vậy, ngấp nghé
quỷ môn quan. Đúng rồi, Thác Bạt Hoằng đi đâu rồi? Ngày ấy hai người họ
cùng đuổi theo mình, sau đó chỉ thấy TẤn Vương, Thác Bạt Hoằng lại biến
mất không tăm tích từ đó, hay là hắn đã rời Dương Châu đi rồi?
Mặc kệ, chỉ cần hắn đừng có dây dưa mình nữa, nàng nghĩ hắn muốn
làm gì thì làm.
Ngủ một mạch tới tận trưa, Sở Minh Hiên tỉnh, nhìn còn khỏe hơn cả
buổi sang. Diệp Vũ bưng cháo nhạt tới, cười nói, "Vương gia chịu ăn cháo
chút đi, ta bón cho ngài"
"Còn nóng, để đó ta ăn sau đi" Hắn ngồi dựa vào giường, chẳng có sức
gì, trong long ngọt ngào, "Mới rồi dọa nàng sợ rồi hả"
"Bệnh Vương gia cứ lặp đi lặp lại, ai cũng không ngờ được" Nàng thổi
cháo, "Sau đó ta đã mời thầy thuốc tới bắt mạch cho Vương gia"
"Vũ Nhi, nếu không có nàng, ta sẽ đi gặp Diêm Vương rồi" Hắn cầm
tay nàng, đôi mắt ướt át, rõ ràng là động tình, "Nàng đối đãi ân tình thế, ta
khắc sâu trong lòng, cả cuộc đời này sẽ không phụ bạc"
"Vương gia nghĩ nhiều rồi, ngài bị bệnh, chẳng lẽ ta mặc kệ ngài sống
chết sao? Chỉ cần là bạn bè, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu"
Nàng để ý thấy hắn không xưng là "Bổn vương" trong long lo sợ.