dịch, nam tử kia là người chăm sóc gần nhất Tấn Vương, không bước ra
cửa nửa bước. Thần liền đêm khuya về kinh bẩm tấu với bệ hạ"
Sở Minh Phong tay nắm chặt thành đấm, "Ngày mai tới Tống Vân lĩnh
thưởng, trước đi xuống đi"
Từ Lục lặng lẽ biến mất. Tống Vân nói cẩn thận, "Bệ hạ, hắn nói nam
tử kia, có thể là hoàng quý phi cải trang không ạ?"
Sở Minh Phong giơ tay lên, vén màn, "Chuẩn bị ngựa"
Tống Vân vội khuyên, "Bệ hạ, điều này không được. Trước mắt nửa
đêm, bệ hạ lẽ nào lại đi suốt đêm? Nguy hiểm lắm ạ"
"Ngươi dám quản trẫm sao?" Sở Minh Phong đứng dậy, ánh mắt lạnh
lẽo.
"Bệ hạ ngẫm lại đi ạ, Tấn Vương bị nhiễm ôn dịch, hoàng quý phi
chăm sóc Tấn Vương, ngày mai cũng sẽ không rời Dương Châu đi ngay
đâu ạ. Sáng Ngày mai bệ hạ khởi hành cũng còn kịp, nửa đêm đi, vô cùng
nguy hiểm ạ"
"Đành vậy thôi" Sở minh Phong nghe khuyên xong, ngồi xuống.
"Ngày mai miễn triều, ngươi phái người nói với đại thần giúp là long thể
trẫm không khỏe. Thêm nữa, Tống Vân, ngày mai cứ đúng canh giờ lâm
triều đánh thức trẫm"
"Vâng, nô tài xin nhớ" Tống Vân cười nói.
Hắn thổi tắt đèn cung đình, canh giữ ngoài tẩm điện. Sở Minh Phong
nhắm mắt lại, lại mở, nghĩ ngày mai có thể nhìn thấy Vũ Nhi, hưng phấn
không thấy buồn ngủ, khóe môi tràn ra nụ cười sung sướng. Vũ Nhi, cuối
cùng cũng tìm thấy nàng...