NHưng đang cười thì chậm rãi ngưng lại biến thành một đóa hoa lạnh
băng. Đôi mắt hắn càng ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt càng ngày càng hung
ác nham hiểm, vui sướng lúc đầu đã bị trận giận dữ giệt tan tành, tim hắn bị
oán hận bao trùm, tay hắn nắm chặt thành đấm chặt chẽ....
Vũ Nhi, một ngày này cuối cùng đã tới!
***
Bệnh tình Sở Minh Hiên có vẻ chuyển biến tốt, nhưng sang hôm sau,
lại thấy lặp lại, còn nặng hơn cả tối qua. Diệp Vũ lo lắng mãi, vội vã sai
người đi tìm thầy thuốc.
Hai thầy thuốc sau khi bắt mạch nói, Vương gia bị ôn dịch có chút
biến hóa, thuốc kia không thể dung được nữa.
Nhìn hắn hơi thở mong manh suy yếu, nàng khẩn cầu, "Thầy thuốc,
các ngài cần phải mau chóng nghĩ ra phương thuốc mới cứu Vương gia"
MỘt thầy thuốc bảo, "Có mấy bệnh cũng xuất hiện như bị Vương gia
cứ lặp đi lặp lại, nặng them, chúng ta đã nghiên cứu phương thuốc mới rồi"
Đợi một canh giờ nữa, thầy thuốc viết phương thuốc mới tới. Sauk hi sắc
thuốc xong, Diệp Vũ cho Tấn Vương uống thuốc, cứ bón cho uống hết.
Sau đó nàng dìu hắn nằm xuống, bỗng hắn nôn ra một ngụm máu đen
ngòm, ngã vào vai nàng.
"Thầy thuốc, Vương gia sao lại vậy chứ?"
"Đừng lo" Thầy thuốc vội vàng bắt mạch cho Tấn Vương/ Một lúc
sau, họ đều nói, mạch của Vương gia đã mạnh hơn chút, thuốc kia có hiệu
quả.