đừng có si tâm vọng tưởng nữa, nhưng mà mỗi cái nhăn mày cười của
nàng, bóng hình xinh đẹp của nàng đã sớm khắc sâu trong long, tựa như
sinh ra đã có, tựa như chết đi vẫn nhớ vậy"
Nàng còn biết nói gì nữa? Cũng không biết nói gì cả. Hắn ôn nhu nhìn
nàng, "Ở Dương Châu gặp được nàng, là may mắn của bổn vương. Lúc này
đây, bổn vương sẽ không buông tay, cũng sẽ không để cho hoàng huynh
biết được, bổn vương sẽ đem giấu nàng ở một nơi bí mật, sau đó cùng nàng
cao chạy xa bay"
Nàng định nói, một khi ngươi từ giã kinh thành, dạo chơi tứ hải, Sở
Minh Phong nhất định sẽ hoài nghi, khi đó họ sẽ bị bắt trở lại Kim Lăng.
Ôn dịch của hắn chưa khỏi hẳn, không nói cũng thế.
"Vũ Nhi, đáp ứng bổn vương, đừng đi có được không?" Sở Minh Hiên
khẩn cẩu nói.
"Ngài nghỉ ngơi trước đi, chuyện này để nói sau vậy" Diệp Vũ khuyên
nhủ.
Hắn cũng không nói them nhiều, nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nàng nhìn hắn, trong lòng cảm khái, ở Dương Châu gặp được hắn, chẳng lẽ
thật sự là ý trời sao?
****
Điện Trừng Tâm. Bóng đêm Hoàng cung phảng phất như mực hắt, tối
như mực, cả đại điện chẳng có tý tiếng động nào. Bỗng có một người mang
theo đèn cung đình đi vào đại điện, nhắm thẳng tẩm điện, cố ý đi từng bước
chậm rãi.
Nam tử nằm trên long tháo mặc áo màu vàng tơ tằm chất lượng cao,
đột nhiên mở mắt, "Tống Vân"