"Vũ Nhi, bổn vương không tin nàng không hề có tình với bổn vương,
đã thấy nàng kiên quyết như vậy, bổn vương không thể không buông tay.
Bởi vì bổn vương không muốn làm cho nàng khó xử" Hắn kể rõ năm trước
bị bắt buộc phải buông tha cho tâm tình cô gái yêu thương, giọng trầm hẳn,
"Nếu nàng có chút tình ý với bổn vương, bổn vương tuyệt đối sẽ không
buông tay, chắc chắn sẽ cùng cố gắng tranh với hoàng huynh. Nhưng mà
bổn vương thật sự không ngờ, nàng thật sự không có tình ý với bổn vương.
Như thế, bổn vương quyết định buông tay, cũng cho mình một con đường
sống"
"Ta cũng không ngờ lại biến thành như vậy" Diệp Vũ bình thản nói.
"Sau đó, bổn vương mới biết, nàng không phải là Nhị phu nhân của
Thẩm Chiêu, mà là người của hoàng huynh" Hắn tạm dừng một lát, đôi mắt
mờ đục dần sáng lên, "nàng cũng biết bổn vương hận tới mức nào không?
Bổn vương hận hoàng thượng ngang nhiên chiếm đoạt tình ái, hận Thẩm
Chiêu cố ý lừa gạt, lại càng hận chính mình chẳng phát hiện ra, hận mình
cứ lần lượt buông tha nàng... Thế cho nên mới bị hoàng huynh đoạt nàng..."
Tuy giọng hắn yếu ớt chẳng có sức, nhưng cũng chứa đầy hàm ý và
tức giận. Nàng tưởng tượng ra, khi hắn biết được chân tướng, thấy không
cam lòng và phẫn nộ thế nào.
Khuôn mặt Sở Minh hiên tràn ngập bi thống, "Nàng nói xem, nàng đã
không còn tình ý gì với bổn vương nữa, bổn vương sao cũng không thể tin,
lại không thể không tin... Nếu là thật bổn vương chỉ có buông tay, chỉ cần
nàng vui vẻ, hạnh phúc, bổn vương sẽ vui. Bởi vậy bổn vương tự xin đi
nam hạ, đi Tây Nam, Đông Nam tuần tra. Đối mặt với bổn bể, bổn vương
làm chính là ngồi cả ngày, trong đầu tràn ngập hình ảnh và nụ cười của
nàng, tràn ngập những hình ảnh đẹp lúc ở cùng một chỗ với nàng ...
Diệp Vũ biết ý hắn là hắn không quên được mình. Hắn lại nói tiếp,
"Càng muốn quên, càng khó quên. Bổn vương nói vô số lần với mình là