Hai ngày tiếp theo, Sở Minh hiên phần lớn cùng Lý đại nhân đi thị sát
dịch bệnh, phân phát chén thuốc, dạy dân chúng cách dự phòng bị nhiễm
bệnh, ngăn chặn hữu hiệu tình hình dịch bệnh lan tràn. Diệp Vũ "nhắm mắt
theo đuôi" hắn, mấy lần dịnh chạy đều bị hắn phát hiện.
Ngày này, mấy thầy thuốc liên kết nhau nghiên cứu chế tạo ra phương
thuốc, vội vã sắc thuốc cho người bệnh dùng, đợi bệnh tình biến chuyển tốt
đẹp. May mà dịch bệnh giảm bớt, thuốc có thể dùng được.
Phương thuốc Trị bệnh ôn dịch đã nghiên cứu chế tạo ra, thì sẽ không
còn có người chết liên tiếp nữa. Tin này khiến cả dân chúng Dương Châu
đều vui mừng phấn chấn mãi.
Ban đêm, trở lại biệt uyển, Diệp Vũ rất mệt lao thẳng lên giường định
ngủ một giấc thật ngon.
Nàng đi về hướng tẩm phòng mình, đã thấy Sở Minh Phong té xỉu, vội
vã chạy tới, đỡ hắn dậy, gọi mấy câu nhưng hắn không có phản ứng. Sắc
mặt hắn tái nhợt, chắc là mệt chết rồi chăng?
Nàng vội vã đi gọi người, hợp lực đỡ hắn đến tẩm phòng, đặt hắn nằm
trên giường, sau đo cho người dđ mời thầy thuốc.
Bỗng trong đầu nàng toát lên một ý nghĩ đáng sợ: Vương gia chắc
không bị nhiễm bệnh ôn dịch đó chứ. Chắc không đâu, thân hắn xương cốt
chắc như vậy sao có thể bị nhiềm ôn dịch chứ?
Chẳng bao lâu thầy thuốc đến, sau khi bắt mạch chẩn đoán chính xác
là hắn nhiễm ôn dịch. Lý đại nhân nghe thấy vậy thì tới, biết Tấn vương
cung bị nhiễm ôn dịch, vội vã bảo người hầu biệt uyển rời đi, chỉ để lại hai
tỳ nữa chăm sóc và nấu ăn. Diệp Vũ xung phong nhận việc, bảo gần người
chiếu cố Vương gia, hai tỳ nữ kia thì phụ trách đưa cơm, đưa nước là được.