Diệp Vũ chỉ đành nói, "Tuy ta không biết cự tuỵệt Vương gia thế nào,
nhưng ta nghĩ, có lẽ cả đời này ta sẽ không thích Vương gia đâu"
Hắn cười, 'Bổn vương không ngại, chỉ cần có nàng làm bạn, bổn
vương đã thấy đủ rồi"
Nàng rời mắt, "Chuyện sau này, cứ để sau này hãy nói. Sáng sớm mai
còn phải dậy sớm, nên đi nghỉ sớm chút đi"
Hắn cười lãnh đạm, "Tâm ý bổn vương đã quyết, nàng đừng mơ chạy
trốn"
Giọng điệu như thế thật bá đạo làm sao.
Sở Minh Hiên lại bảo, "Sau khi ôn dịch ở dương Châu đã khống chế
được, bổn vương hồi kinh diện thánh, bẩm tấu hoàng thượng, an bài thích
đáng người trong phủ, bổn vương sẽ cùng nàng dạo chơi bốn bể"
Nàng nhếch môi cười, chẳng nói gì. Hắn vỗ vai nàng, "Nghỉ ngơi cho
khoẻ đi, sáng mai theo bổn vương đi dò xét tình hình dịch bệnh ở Thành
đông"
Diệp Vũ gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Nằm trên giường, nàng lo lắng
nghĩ, vẫn không hạ quyết tâm được, đi hay là ở?
TRằn trọc tới nửa đêm, nàng đứng dậy mặc quần áo, ôm tay nải, mở
cửa ra, đã thấy có hai kẻ canh cửa đứng trước phòng. Họ nghe thấy tiếng
động, xoay người nói, "Ngài định đi nhà xí sao?"
Nàng lập tức đóng cửa lại, thở phì phì cắn môi: Sở Minh Hiên, đồ
khốn!
***