Hoá ra vấn đề là ở đây. Diệp Vũ than nhẹ, "Ta tình nguyện Vương gia
không nhận ra ta"
Hắn mỉm cười bảo, "Trời xanh đã định bổn vương nhận ra nàng"
Nàng cười bảo, 'Tình hình dịch bệnh khẩn cấp, Vương gia vẫn nên đi
làm chuyện chính trước đi"
Sở Minh Hiên gật đầu, kéo tay nàng, giọng lãnh đạm mà chắn chắn,
'bổn vương sẽ không cho nàng đi"
Nàng không tránh, khoé môi khẽ nhếch lên cười.
**
Tấn Vương mang năm thầy thuốc có y thuật cao minh từ Kim Lăng
tới, khám bệnh xong, thì cùng thầy thuốc thành Dương Châu nghiên cứu,
thảo luận cách trị ôn dịch. Lý đại nhân sai cấp dưới đi làm việc, y theo năm
chiêu của Diệp Vũ nói, cứ tiến hành thuận lợi, ngăn chặm được tình hình
dịch bệnh tiếp tục khuếch tán.
Lý đại nhân an bài chỗ ở cho Tấn vương, đêm nay, Tấn vương và Diệp
Vũ ở lại biệt uyển của Lý đại nhân.
Diệp Vũ không muốn bị móng vuốt Sở Minh Phong phát hiện ra, lại
khôi phục giả dạng nam tử, hắn đẩy nàng ra một lúc rồi cười phì một tiếng,
cứ cười mãi không ngừng.
"Cười cái gì?"
"Ngươi chết như vậy, cười vui lắm"
"Có cái gì mà buồn cười chứ?" Nàng lườm hắn.