bị chém một vết thương, không rõ ra sao, cánh tay trái Sở Minh Hiên cũng
bị một vết thương chảy máu... Cứ thế này tiếp tục vậy còn rất nhiều nữa
sao?
Nàng lên tiếng ngăn cản, bảo họ đừng đánh nữa, nhưng người đang
đánh nhau kịch liệt sao mà nghe lời nàng dừng đánh chứ?
Bất đắc dĩ Diệp Vũ rống lên với họ, "CÁc ngươi thích đánh nhau thì
cứ đánh cho thoải mái đi! Đánh cho tới trời đất mù mịt đi!"
Sau đó nàng xoay người bỏ chạy. Còn hai kẻ đang đánh nhau thấy
nàng chạy, cũng chậm rãi thu chiêu, cùng đuổi theo.
Thật Ra Diệp Vũ cũng không chạy xa, chỉ trốn ở trong một phòng gần
đó. Thấy họ từ trước chạy tới, nàng vỗ vỗ ngực, đợi một lát nữa thì thò đầu
ra nhìn bốn phía.
CẦu trời phù hộ, trăm ngàn lần đừng để họ thấy... Cầu trời phù hộ....
Cả con phố đi chưa hết, chẳng may có một người đứng đằng trước,, khoanh
tay mà đứng, nhìn rất nhàn nhã, như đang đợi nàng vậy. Nàng thở dài, sao
thế nào mà lại xui xẻo vậy chứ.
Sở Minh Hiên đi tới, cứ yên lặng nhìn nàng chăm chú. Nàng cũng
nhìn hắn, nghĩ xem hắn làm cách nào mà lại nhìn ra mình trong thuật dịch
dung chứ, tiếp đó nên ứng phó với hắn thế nào.
Đã mấy tháng không gặp, hắn vẫn tuấn nhã mê người như thế, giữa
cảnh ôn dịch hoành hành ở đây, cảnh tượng Dương Châu thê lương, lai có
vẻ phiêu dật xuất trần như hạc giữa bầy gà vậy.
Hắn đưa tay ra, chậm rãi ôm nàng vào lòng, ôm chặt hai tay, ôm chặt
lấy nàng.