"Chỉ bằng thanh kiếm này trong tay ta!" Sở Minh Hiên rút soạt thanh
nhuyễn kiếm bên hông ra, thân kiếm mềm mà cứng cáp, mềm như rồng
lượn, loé sáng.
"Vậy còn xem bản lãnh các hạ đã!" Thác Bạt Hoằng cũng rút bảo đao
bên hông ra. Diệp Vũ buồn rầu mãi, xong rồi, Sở Minh Hiên nhận ra mình,
có phải nên thừa dịp họ đánh nhau thì nên tranh thủ trốn đi không đây?
Bảo đao và nhuyễn kiếm loé sáng giao nhau, tạo ra hàn khí và sát khí
kinh người. Trong mắt họ chỉ có nhau, mặt cứng ngắc, mắt lạnh băng như
lửa, coi như có thể giết chết đối phương ngay vậy. Nàng cảm giác được sát
khí giữa hai người, không rét mà run. Làm sao đây?
Sở Minh Hiên đánh đầu tiên, Thác Bạt Hoằng tiếp nhận, đao kiếm
giao nhau một khắc kia, loé sáng khắp nơi, cùng ánh nắng tôn nhau lên, ánh
sáng càng sáng thêm. Sau đó là trận đánh nhau kich liệt.
Hai người đều là cao thủ, cao thủ so chiêu, tất chỉ có một đường sống
chết, nguy hiểm vô cùng.
Một kẻ tàn nhẫn âm độc, một kẻ mạnh như vũ bão, chiêu ra chiêu
nhận, đánh tới mạng ngươi ta sống chết, đâm vào mạch chủ của ngươi,
ngươi lại đâm vào ngực ta, đánh đi đánh lại, càng đánh càng kịch liệt, tiếng
chan chát vang lên chói tai.
Diệp Vũ đứng một bên xem cuộc chiến, tim nóng ruột khẩn trương
toát mồ hôi, Trận đấu như vậy, tất có tổn thương,
Lòng nàng như nhảy vọt lên, vừa lên chút, một trái một phải, cứ thay
đổi theo chiêu thức biến hoá mà bất ổn, làm sao đây? Không thể để cho họ
tiếp tục đánh tiếp nữa.
Tốc độ họ ra chiêu càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng ác độc,
nàng nhìn không rõ lắm, không biết thế nào. Cánh tay Thác Bạt Hoằng đã