"Ta đi đâu, chẳng liên quan gì đến ngươi"
Hắn nắm chặt tay nàng, "Ngươi cứ vậy mà chán ghét ta sao?"
Diệp Vũ nói đơn giản, 'Đúng! là ta chán ghét ngươi! Ta sẽ không đi
Nguỵ quốc, ngươi sớm hết hy vọng đi!"
Thác Bạt Hoằng lớn tiếng chất vấn, "Ngươi không quên được hắn, có
đúng không/"
Nàng cũng rống lên, "TA nói lại lần nữa, chẳng liên quan gì đến
ngươi!"
Hắn túm chặt lấy hai tay nàng, cứ vậy mà nhấc nàng lên, cơn tức trong
mắt dâng lên ngùn ngụt thành ngọn lửa giận, "Ngươi không thể ở lại Sở
Quốc!"
"Buông ra!" Nàng giãy dụa, TA có chết cũng không đi theo ngươi tới
Nguỵ quốc, buông ra..."
"Ta đây sẽ ép ngươi phải đi!" Trong mắt hắn loé lên ác độc. Nói xong,
Thác Bạt Hoằng đã ép nàng lên vai, bước nhanh như bay.
Nàng vừa giãy dụa vàư đánh hắn, tiếng kêu sắc nhọn lan truyền đi,
Bỗng hắn dừng chân, nàng ngẩng đầu lên, thấy một người mặc quần áo
trắng trong mắt ngập tràn khí lạnh.
Tấn vương.
Nàng thầm nghĩ không ổn, giãy dụa định xuống, Thác Bạt Hoằng lỏng
tay, thả nàng xuống bên cạnh.
"Thả nàng ấy ra!" mắt Sở Minh Hiên sầm lại.
"Dựa vào cái gì chứ?" Thác Bạt Hoằng cười tủm tỉm.