sáu người đang bước nhanh tới, đi giữa đúng là Tấn Vương. Hắn sao lại tới
đây nhỉ?
Nàng ngây người ra chút, chạy nhanh nghiêng người, không để hắn
thấy minhg. Lại bỗng nghĩ với bộ dáng này, hắn sao có thể nhận ra mình
chứ?
Sở Minh Hiên vẫn mặc bộ quần áo trắng, tinh khiết như mây trắng
dưới thành Dương Châu bị ôn dịch tàn sát bừa bãi vẫn hết sức phiêu dật.
Dưới ánh nắng ảm đạm, soi lên gương mặt như ngọc của hắn, phảng phất
như dát một lớp vàng mỏng.
Hắn đi lướt sát qua bên nàng, ánh mắt trái phải quét ngang thấy một
nam tử cổ quái. Nam tử đó mặc quần áo vải tho, ngực rộng thẳng, cổ rụt,
đầu cúi xuống, còn khẽ liếc trộm hắn một cái.
Sở Minh hiên cảm thấy kỳ lạ, vì sao nam tử kia lại nhìn lén mình vậy"
Vì sao lại sợ mình nhìn thấy hắn chứ?
Diệp Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng không nhận ra. Nàng
quay đầu, thấy hắn là Lý đại nhân nói chuyện, thì bước nhanh lên trước,
quyết định ra khỏi thành phía nam.
Nghe Lý đại nhân bẩm tấu lại, Sở Minh Hiên hỏi, "Lý đại nhân nghĩ
tới việc cấp bách nên làm là sao chưa"
Lý đại nhân mới nói ra năm điều mà Diệp Vũ vừa đề nghị, Sở Minh
Hiên thấy kỳ lạ, thiêu thi thể, cách ly bệnh, sắp xếp phân loại bệnh nhân,
đóng cửa thành và sắc thuốc cho dân chúng uống, có thể nói là diệu chiêu
để khống chế tình hình dịch bệnh.
Hắn đã từng thấy trong sách ghi lại ôn dịch, cũng chưa thấy có diệu
chiêu nào ngăn chặn được tình hình bệnh dịch cả, phần lớn chết trăm ngàn,
xác chết không ai thu dọn. Năm chiêu này là do Lý đại nhân nghĩ ra sao?