Sở Minh Phong nằm trên giường, Lý chiêu nghi nằm sát bên cạnh hắn,
giống như một con rắn nước quấn quít lấy thân cường tráng của hắn, càng
nhanh dựa sát vào người hắn.. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt chẳng có
chút lửa nóng, mặc cho nàng ta giở trò... Nàng ta bàn tay mềm mại như
nước âu yếm sau lưng hắn, đầu lưỡi nhọn đỏ nho nhỏ ra sức lấy lòng hắn...
Thân hình cường tráng này là mơ ước tha thiết của nàng ta, đã đợi chờ
hàng đêm mới được ơn mưa móc, nhưng mà nàng ta cũng biết hắn là cửu
ngũ chí tôn, không thể tin một phi tần nào, có thể được hắn thương tiếc và
chiếu cố đã phải cám ơn trời đất lắm rồi.
Nàng ta định làm mềm thân hắn nhưng lại không được, bàn tay mềm
mại chuyển xuống dưới, vuốt ve tấm lưng phẳng của hắn, cho tới tận
chân... Điều khiến nàng ta thấy kinh ngạc là, ở đó chẳng có biến hóa nào,
nàng ta lấy lòng hắn lâu vậy mà hắn lại vẫn cứ thờ ơ! Vì sao bệ hạ lại chẳng
có hứng thú gì với mình chứ?
Nàng ta không hiểu gì cả, lại càng cố sức thêm. Vì thế, bộ mặt trang
điểm tinh xảo của nàng ta nở nụ cười mị hoặc lòng người, nhẹ nhàng cầm
bảo bối làm điên cuồng biết bao phi tần kia... Rồi đột nhiên cổ tay bị đau,
nàng ta kinh ngạc cau mày, thả lỏng tay, sợ hãi nhìn hắn.
Con ngươi đen của Sở Minh Phong như hồ sâu không đáy, giống như
đầm lầy huyền bí, có thể cắn nuốt cả người. Nàng ta thấy không rét mà run,
cổ tay vừa đau, vừa uất ức nũng nịu kiều mỵ, "Bệ hạ..."
"Ai cho ngươi gan to vậy hả?" Giọng lạnh lẽo như băng, "Nô tì đáng
chết... Nô tì chỉ thầm muốn tận hứng vì bệ hạ..." Lý Chiêu nghi hoảng sợ
nói, nước mắt dâng đầy.
"VẬy thì nói nghe chút!" Hắn bỏ tay nàng ta ra. Nàng vâng lệnh hắn,
đoan chính ngồi xuống, rồi lại buồn rầu nghĩ tới tột cùng là làm sao lại chọc