gọi hai tiếng, thấy nàng vẫn ngủ say, vốn không định đánh thức nàng, đành
lắc đầu thở dài. Cho tới tận giữa trưa, bệ hạ đã trở lại, nàng vẫn còn đang
ngủ.
Sở mInh Phong đi thẳng vào tẩm điện, Trâm Cài chạy nhanh tới nói,
"Bệ hạ, hoàng quý phi vẫn chưa dậy ạ"
Hắn đi thong thả, "Sao không gọi nàng dậy?"
"Hoàng quý phi chắc là mệt lắm ạ, gọi mãi cũng không tỉnh" Nàng đáp
cẩn thận.
"Đi xuống đi"
Hắn ngồi ở mép giường, nhìn một bên mặt nàng, tâm tình hết sức bình
tĩnh. Tối qua ép buộc nàng cả một đêm, nàng không mệt mỏi mới là lạ.
Hơi thở nàng đều đều, cánh môi mềm mại như đoá hoa, màu phấn
hồng sáng bóng khiến người ta muốn âu yếm; nàng nhắm mắt lông mi cong
dài, cứ yên lặng, cách hẳn với thế giới bên ngoài; nàng hơi cau mày rồi lại
giãn ra, trán trơn bóng, hắn nhịn không được đưa tay ra xoa hai má trắng
hồng của nàng.
Cảm xúc trắng mịn màng từ đầu ngón tay truyền tới tận trong lòng,
hắn không thể khắc chế được muốn sờ, vuốt phẳng cánh môi nàng; có lẽ
nàng cảm thấy ngứa, xấu hổ đẩy tay hắn ra, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Khoé môi Sở Minh Phong cười rộ lên, áp xuống cái trán trắng nõn của
nàng, bỗng hắn nổi lên ý nghĩ, cầm mấy sợi tóc đen của nàng lên, ngoáy
nhẹ má và mũi. Nàng cảm thấy ngứa, ưỡn người lên, rồi lại ngủ tiếp. Hắn
tiếp tục đùa nàng, nàng cau mày nhanh chóng xoay người, tìm một tư thế
thoải mái nhất tiếp tục ngủ say.