Hắn vẫn không bỏ qua, vẫn trêu nàng, nàng "ưm" mấy tiếng, tiếng nói
mềm mại mà khàn, sau đó dùng chiếc chăn mỏng trùm lấy đầu. Hắn lại đổi
cách khác, nằm sát bên người nàng, thưởng thức mái tóc trơn đen mượt của
nàng.
Diệp Vũ bị hắn náo loạn mà tỉnh, cầm lấy chăn, thấy hắn ngồi ngay
bên cạnh, lập tức ngồi dậy, trong mắt loé lên hoảng sợ.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt chế nhạo di chuyển xuống, hình như có ánh
lửa bắn toé ra. Nàng cúi đầu nhìn vừa thấy lập tức cầm chăn che lấp cả
người trần trụi của mình. Nhớ tới tối qua bị khổ hình cả một đêm, nàng
chậm rãi lùi lại phía sau, chậm rãi rời xa hắn.
Khóe môi Sở Minh Phong khẽ nhếch lên, đứng dậy, trên mặt chẳng có
chút ấm áp, "Người đâu"
TRâm CÀi canh giữ bên ngoài tẩm điện tiến vào, "Bệ hạ có gì sai bảo
ạ?"
"Hầu hạ nàng tắm rửa" Hắn đi ra ngoài, chưa từng quay đầu liếc mắt
nhìn cô gái đầy quan tâm đau lòng trên giường cái nào.
"Nô tỳ tuân chỉ"
TRâm CÀi lấy quần áo lót, "Hoàng quý phi, theo nô tỳ đi bể tắm đi ạ"
Diệp Vũ chậm rãi mặc quần áo lót vào tới bể tắm tắm. Tắm rửa, thay
quần áo xong, trang điểm, dùng bữa, thì đã là nửa canh giờ sau rồi. Sau đó,
nàng muốn đi dạo ngự hoa viên chút, TRâm Cài bảo, "Bệ hạ nói, hoàng quý
phi muốn giải sầu, thì có thể đi ngay bên cạnh điện trừng Tâm ạ"
Diệp Vũ biết, Sở Minh Phong quyết ý giam lỏng mình ở điện Trừng
Tâm. Vì thế không có tự do, hàng đêm bị triền miên qua ngày tháng, nàng