"Công chúa, hay là vậy đi, ngày mai vào thời điểm này công chúa lại
đến điện Trừng Tâm, ta sẽ dạy công chúa..." Diệp Vũ khuyên nói.
"Không được!" Sở Minh Lượng kiên quyết, ưỡn ngực, cứ như sắp lao
vào đao vì bạn bè vậy, "Việc này cứ để bản công chúa lo, tẩu không cần lo
lắng. TRâm Cài, hoàng huynh muốn tìm người, thì phải tới điện Xuân Hoa
của công chúa"
"Công chúa, nô tỳ không thể làm nổi ạ..."Trâm Cài cản lại, lại bị thị tỳ
thân cận của công chúa là Mạc Nhan đẩy ra.
Sở Minh Lượng túm Diệp Vũ rời đi, thị vệ điện Trừng Tâm định ngăn
lại, lại bị công chúa An Nhạc cả vú lấp miệng em cứ thế đi. Bởi vì công
chúa an nhạc về kinh chưa lâu, thái hậu sủng nịch, cái gì cũng nghe theo
nàng ta. Trước đó không lâu bệ hạ còn muốn chọn một phò mã văn võ song
toàn cho công chúa an Nhạc, công chúa An Nhạc nói mãi mới khiến thái
hậu thay đổi chủ ý, để nàng ấy tự tìm lấy phu quân rồi mới tứ hôn.
***
Điện Xuân Hoa cũng không lớn lắm, chủ điện, rồi hai bên điện, và cả
hậu uyển, lập tức đi một cái đã hết. Nhưng công chúa An Nhạc rất thích
điện Xuân Hoa, bởi vì ở hậu uyển có một giàn hoa Tử Đằng và một bàn đi
dây.
Giữa hè ánh nắng chói chang, phơi nắng một lúc sẽ rát. Hành lang hoa
tử Đằng lại râm mát, cuối vườn có một gốc cây khô, trong cung làm thành
một giàn lớn, tạo thành hành lang, hoa Tử Đằng từ một gốc mọc lên, leo
lên như rồng rắn uốn lượng mấy vòng, rồi ra lá cành, khiến cho cây khô
như được đâm chồi nảy lộc. Lá cây rậm rạp xanh biếc, ngàn vạn cánh hoa
vây quanh một chỗ, như sóng nước dập dờn, toả ra râm mát. Nếu là cuối
xuân, hoa tử Đằng tím đỏ, từng đoá hoa to cực đẹp rủ xuống trên đầu, trong