Hành lang xanh dài, có chút bóng áo màu vàng xinh đẹp nhảy múa
mềm mại, thâm tình, phiêu dật nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ hạ phạm vậy.
Một cảnh này đẹp không cách nào hình dung nổi.
"Hoàng tẩu, đây là múa gì? đẹp quá à, ta cũng muốn bắt chước" Sở
Minh Lượng nhìn tới ngây người, không kìm lòng nổi vỗ tay.
"Đây là điệu Rumba"
"Rumba ư?"
Diệp Vũ nhớ tới năm trước tại thọ yến của Tôn thái hậu, nàng nhảy
điệu nhảy nàg. Chính là đêm đó, cũng chính là điệu nhảy này, đã khiến Sở
Minh Phong không bao giờ buông tay, ngang ngạnh biến mình trở thành
người của hắn. Đây là ý trời sao? Nghĩ đến đây nàng cảm thấy như đã trải
qua mấy đời vậy.
Sở Minh Lượng nói hưng phấn, "Hoàng tẩu, ta muốn học điệu múa
này! Ta muốn học!"
Diệp Vũ cười, "Năm trước ở thọ yến của Thái hậu, ta đã nhảy qua rồi"
Sở Minh Lượng thất vọng tràn trề, cau mày bảo, "Tẩu còn muốn nghĩ
xem còn có điệu múa nào có thể khiến thái hậu thấy mới mẻ không"
Diệp Vũ nhảy tuỳ ý, có điệu cổ điển vừa ôn nhu mềm mại, lại cũng có
điệu hiện đại biểu đạt cảm xúc, ý nghĩ trong đầu hiện lên càng ngày càng
rõ... Lúc đầu ngọt ngào tốt đẹp, sau đó lại lo lắng, đau đớn, chân tay ngôn
ngữ của nàng càng ngày càng mãnh liệt, biểu hiện trên mặt càng ngày càng
thống khổ, cứ như bị tra tấn vậy...
Đoạn múa này, nhìn thì tuỳ tiện, cũng rất thoải mái, trông cũng không
khó gì. Sở Minh Lượng nhìn như si như say, mà hành lang dài cách đó