không xa có một người đứng nhìn mãi không chớp mắt.
Sở Minh Phong thấy cả màn múa này của nàng, thấy ngụ ý không rõ
lắm, điệu múa vừa động tình vừa ôn nhu, nhìn dáng người nàng mềm mại,
xinh đẹp, nhìn vẻ mặt nàng thống khổ, nội tâm chấn động. Vì sao nàng lại
nhảy điệu nhảy năm trước chứ? Nàng nhớ tới cái gì vậy?
Chỉ là màn múa thâm tình, triền miên mà đầy ưu thương này, khiến
hắn không bao giờ nguyện ý buông tha cho nàng.
Bỗng nàng mềm nhũn ngã xuống đất, giống như chiếc lá xanh, từ từ
chậm rãi rơi trên mặt đất, bay phiêu diêu, mất đi sinh mệnh vậy.
Hắn từ xa xông tới, trước khi Sở Minh Lượng đỡ nàng dậy thì đã ôm
lấy nàng trước, sốt ruột nói, "Vũ Nhi.... Vũ Nhi..."
"Hoàng huynh, sắc mặt hoàng tẩu tái nhợt, chẳng còn sức gì cả... Sở
Minh Lượng lo lắng nói.
"Vũ Nhi..." Hắn vỗ nhẹ mặt nàng, nàng chẳng có phản ứng gì, hắn nói
lạnh lùng, "Vũ Nhi có chuyện gì, trẫm sẽ hỏi tội ngươi!"
"Hoàng huynh, điều này sao lại trách thần muội được chứ" Sở Minh
Lượng cố nói, "Hoàng huynh không cho hoàng tẩu đi ra, giải sầu, tẩu ấy cả
ngày cứ buồn bã ở trong tẩm điện, sao thấy vui vẻ được chứ? Có tốt mấy
cũng sẽ buồn mà bệnh thôi"
Sở Minh Phong lườm nàng ta một cái, lúc này không muốn đôi co với
nàng ta, cố gắng đánh thức Diệp Vũ tỉnh.
Diệp Vũ chậm rãi tỉnh lại, thấy hắn ôm mình, nói suy yếu, "Bệ hạ..."
Trong mắt hắn đầy lo lắng thân thiết, nàng thấy rất rõ, rốt cuộc hắn
cũng để ý tới mình. Sở Minh Lượng đề nghị, "Hoàng huynh, trước ôm đến