đại điện đi, để cho hoàng tẩu uống chút trà nóng đi"
Sở Minh Phong ôm nàng đi vào đại điện, Sở Minh Lượng rót một
chén trà nóng, hắn bưng lại bón cho Diệp Vũ uống. Nhìn quá mức chăm
sóc, Diệp Vũ cười yếu ớt, "Ta không sao... Vừa rồi mắt bỗng tối sầm, nên
cái gì cũng không biết..."
"Hoàng huynh, huynh không thể cứ đóng cửa nhốt hoàng tẩu thế được,
hoàng tẩu đã bị huynh nhốt thành bị bệnh rồi, cả ngời mới yếu đến vậy" Sở
Minh Lượng chỉ trích thẳng thừng.
"Công chúa đừng nói bừa, ta không bị bệnh"
Hắn biết đã nhiều ngày ép buộc nàng quá độc ác, chân tay nàng đau
nhức, cả người vô lực, mới có thể bị ngất đi. Sở Minh Lượng nhớ tới một
chuyện, đôi mắt đẹp sáng ngời, "Hoàng huynh, ngày mai mẫu hậu và chúng
hoàng tẩu đều ở ngự hoa viên ngắm hoa, thần muội mang hoàng tẩu đi giải
sầu, có được không/"
Sở Minh Phong ôm lấy Diệp Vũ rời đi ngay. Diệp Vũ nhìn về phía
công chúa An Nhạc, nhưng lại nghe nàng ấy cáo giọng nói, "Hoàng huynh
không nói, thần muội coi như hoàng huynh đã ân chuẩn rồi đó"
Từ Xuân Hoa đến điện Trừng Tâm là một quãng đường đi không
ngắn. Diệp Vũ ôm lấy cổ hắn, co gọn người trong lòng hắn, thấy ngọt ngào,
như được uống mật ngọt vậy. Mặt Sở Minh Phong lạnh tanh, mắt nhìn về
phía trước, đôi mắt lãnh đạm, nhìn không rõ cảm xúc gì. Nhưng nàng biết
hắn quan tâm, để ý tới mình, cho dù hắn lạnh khốc với mình như vậy, ác
độc, cũng là bởi vì yêu mình. Lúc trước nàng đào tẩu, chọc giận hắn, giờ
nàng lại lọt vào trong tay hắn, hắn không nói ra những lời ác độc, cũng vẫn
chưa nguôi giận.
"Xuống dưới đi đi" Hắn dừng lại, nói giọng lạnh lùng.