thanh lịch. Trâm Cài đổi cho hoàng quý phi một bộ quần áo diễm lệ hơn
váy sam này chút"
Diệp Vũ vội vã nói, 'Không cần"
Bộ váy sam bạch sa này đúng là rất thanh lịch, nhưng nàng vốn không
thích loại váy diễm lệ. "Ngự hoa viên có Hoa Thược Dược, Hoa hồng kiều
diễm ướt át, nhưng người còn đẹp hơn cả hoa, phi tần người nào cũng đều
trang điểm xinh đẹp hết. Hoàng Tẩu, tẩu cứ đi như vậy, chỉ e khiến người ta
cảm thấy keo kiệt thôi" Sở Minh Lượng nói đều là lời nói thật.
"Ai cũng trang điểm xinh đẹp, xinh đẹp động lòng người, ta một thân
thanh lịch nhẹ nhàng, vậy chẳng phải là người siêu quần xuất chúng nhất
đó sao?"
"Cũng đúng ha"
Sở Minh Lượng không hề khuyên nàng nữa, kéo tay nàng đi tới trước
ngự hoa viên, Trâm Cài chạy đuổi theo.
Mặt trời nhô lên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh
nắng vàng óng toả khắp không trung, nhìn có chút chói mắt. Ngự hoa viên
đủ màu sắc, Hoa Mộc sum suê, toả hương thơm, các nàng đều mặc hoa
phất phơ, đi tới trước lương đình. Tuy là vào trung tuần tháng năm, nhưng
canh giờ vẫn còn sớm, có gió thổi nhẹ ở lương đình, thổi lên người thấy
sảng khoái vô cùng.
Diệp Vũ trông thấy ở lương đầy không ít người, bên ngoài đình có đầy
cung nhân, trong đình ngồi đầy người.
Nghe công chúa nói, Thược Dược, Hoa hồng nở rộ nhất, Quan Thục
Phi nổi lên hứng thú, mời Tôn thái hậu và các tỷ muội tới lương đình ngắm
hoa, uống trà.