Sáu phi tần thấy Thái hậu đối đãi Diệp Vũ tốt như vậy, ánh mắt khác
nhau, đều có nhiều tâm sự.
Đôi mắt Tôn thái hậu đều toát lên yêu thích và quan tâm nàng, "Tuy
bệ hạ cũng chưa cho ngươi danh phận, nhưng ai gia cũng muốn nghe ngươi
gọi một tiếng "Mẫu hậu"
"Thái hậu, không nôổ danh phận thì danh bất chính ngôn bất thuận ạ"
Diệp Vũ nói dịu dàng.
"Ai nha, mẫu hậu còn sợ không có ngày đó sao ạ?" Sở MInh Lượng
cười hơ hớ nói.
"Công chúa nói đúng lắm, biết đâu ngày mai bệ hạ liền ra khẩu dụ với
cả lục cung chứ" Quan thục phi mím môi cười, trong mắt giấu khinh
thường.
"Mẫu hậu vừa nói đến chỗ nào rồi ạ/" Lý Chiêu nghi khéo léo chuỷen
hướng câu chuyện, cười khanh khách, "Diệp muội muội đúng lúc đến đây,
Thục phi tỷ tỷ đang là hội Thưởng hoa, càng đông người càng tốt đó"
"Mới vừa nói đến, lấy hoa Thược Dược làm đề thi đó" Tần Quý cười
nói.
"thục phi tỷ tỷ tài tình trác tuyệt, có một không hai trong hậu cung,
Diệp muội muội cũng mới tới KIm Lăng, chẳng bằng Thục phi tỷ tỷ và
Diệp muội muội cùng làm thơ đi, để cho chúng tỷ muội được thưởng thức"
Chu quý nhân mắt thay đổi, nói nhẹ mà như có kim chọc rất hợp lý hợp
tình.
Phi tần này đó kẻ xướng người hoạ, cứ ngươi một câu ta một câu, tìm
mọi cách để tạo cảm giác bắt nạt người khác.