Nàng hỏi qua Trâm Cài, Tô Hoàng Hậu, Văn quý phi lần lượt qua đời,
hậu cung trước mắt lấy Quan Thục phi làm chưởng lý. Tuy chỉ có sáu phi
tần, nhưng thường xuyên xảy ra một số chuyện linh tinh, Sở Minh Phong
mặc kệ, coi như cố ý để các nàng ấy tự sinh tự diệt.
Lương đình khá rộng, Tôn thái hậu ngồi ở giữa, mặc quần áp thâm
thanh nhã, mặt mũi hiền lành, mỉm cười nhìn con dâu ngồi bàn luận việc
nhà.
Quan Thục phi cũng lần ltượt ngồi xuống cạnh bà, bên phải; Lý Chiêu
nghi ngồi bên trái Tôn thái hậu, Vương mỹ nhân, Tô Tài tử, TẦn Quý nhân
và Chu quý nhân đều ngồi ở một bàn đá khác.
Sáu phi tần, có dung mạo khác nhau, người xinh đẹp, người thanh lệ,
người mị hoặc quyến rũ, ai cũng đều kiều diễm dị thường, cứ như các loài
hoa Thược Dược, Hoa Hồng, tranh nhau đua sắc, đều muốn đẹp nhất.
"Mẫu Hậu" Sở Minh Lượng vui vẻ kêu lên một tiếng, vọt vào trong
đình, cười hì hì nói, "Nhi thần mang tới một người cho mẫu hậu đó"
"Hả? Ai vậy?" Tôn thái hậu chậm rãi cười quay đầu nhìn qua. Dưới
con mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Vũ đi vào lương đình, khom
mình hành lễ, "Nô tì bái kiến thái hậu"
Tônt thái hậu vui mừng cười, "Hoá ra Minh Lượng nói là ngươi. Vũ
Nhi, mau tới đây, để cho ai gia nhìn một cái xem nào"
Diệp Vũ tiến lên hai bước, tôn thái hậu kéo tay nàng qua, nhìn thương
tiếc vào khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng, "Đứa nhỏ đáng thương, ngươi lại
gầy rồi. Thân hình là của mình, cần phải giữ gìn vì mình, có biết không?"
Nàng đáp, "Tạ thái hậu quan tâm"