tím có xanh lam, lóng lánh như đám mây mềm mại. Mà giờ đã kết thành
quả, treo lủng lẳng giữa không gian xanh lá.
CẢ dãy hành lang màu sắc trong suốt, gió thổi phất phơ, lá xanh lay
động, vang lên tiếng sàn sạt.
Sở Minh Lượng mặc áo váy màu xanh nhạt, nhảy thoải mái dưới giàn
hoa Tử Đằng, nhảy, mà giống như một tinh linh sáu màu múa, hoà cùng với
cảnh sắc nhìn rất đẹp.
"Hoàng tẩu, múa điệu gì mới khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ
chứ?" Nàng ta đứng ở đó, giữa khung cảnh lá xanh, cười thản nhiên yếu ớt,
thanh xuân động lòng người. "Ta đang nghĩ đây" Diệp Vũ cười nói, thưởng
thức cả dãy hành lang dài đẹp xa hoa như tiên cảnh này, "Đây là nơi nghỉ
hè tuỵệt đẹp"
"Không phải chứ? vừa tới trưa, ta đã trốn ở chỗ này, mát lắm" Sở
MInh Lượng cười khì khì nói, vì nhiều năm không ở trong cung, nàng ta đã
sớm không quen xưng là "Bản công chúa" rồi.
Diệp Vũ ngồi lên bàn đu dây, nhẹ nhàng bay lên, trong đầu ngập tràn
các điệu múa. Sở Minh Lượng ngồi cạnh bên nàng, "Đã nghĩ ra chưa?"
Diệp Vũ đứng lên, nhớ tới lúc cùng lâm Trí viễn nhảy điệu Rumba kia,
thì bắt đầu múa. Tuy không có bạn nhảy, nhảy không có cảm giác thế này,
nhưng bằng bản lĩnh của nàng, chỉ nhảy một chút điệu vũ đơn giản đã đẹp
lắm rồi.
Lãng mạn, triền miên, lúc thì chậm lúc thì nhanh, chân tay mềm mại
như không xương vậy, hai tay đưa lên tạo thành tư thế duyên dáng, rắn
nước đong đưa uốn éo vòng vèo... Nàng mặc bộ quần áo lụa mỏng, bên
ngoài khoác tầng tơ mỏng bay theo từng động tác múa của nàng, màn tơ
mỏng bay lên, như mộng như ảo, đẹp tới say lòng người.