Diệp Vũ mỉm cười nói, "Đừng tức giận, vết thương lại không nặng
lắm"
Tuy nói thế nhưng lòng lại đau đớn. Sở Minh Phong, ngươi mượn các
nàng ấy trút giận, có phải không?
Nàng khuyên Sở MInh Lượng đi về trước, bảo mình muốn nghỉ một
lát. Sở Minh Lượng bảo ngày khác sẽ tới thăm nàng rồi cuối cùng mới đi.
Ngồi trên giường, Diệp Vũ nghĩ phản ứng lúc ấy của hắn, càng nghĩ
càng giận càng buồn, tức giận tới đau nhức cả xương cốt, nước mắt lưng
tròng. Trâm Cài trở về khuyên nhủ, "Hoàng quý phi, đừng nghĩ nhiều nữa"
"Ta không phải là hoàng quý phi" Diệp Vũ đột nhiên quát lên, "Đứng
có gọi ta là hoàng quý phi!"
"Hoàng quý phi..." Trâm Cài hoảng sợ, biết nàng bị thái độ của bệ hạ
làm tổn thương.
"Ta không muốn nghe ba từ kia nữa!" Diệp Vũ bịt chặt tai lại.
"Vậy nô tỳ gọi người là gì chứ?" TRâm Cài thấy rất khó xử.
"Tuỳ"
"Mới rồi bệ hạ như vậy.... Hay là người cùng nói chuyện với bệ hạ
xem thế nào..."
"Ta muốn được yên lặng một chút"
TRâm Cài đành rời khỏi tẩm điện, lắc đầu thở dài. Bệ hạ sủng ái
hoàng quý phi như vậy, vì sao lại không khiển trách Quan Thục phi chứ?
Diệp Vũ phiền lòng tới ảo não, định đi ngủ lại ngủ không được, đơn
giản ra tẩm điện, đi một mạch ra ngoài. Trâm Cài vội vã đuổi theo, hỏi