TRâm Cài theo chân họ đi vào vùng bên râm mát, đứng cách xa họ
chút, nghe không rõ lắm chuyện họ nói với nhau.
Thẩm Chiêu cười lạnh nhạt, "Bệ hạ tự mình đi Dương Châu đón cô về
cung"
Diệp Vũ hỏi lạnh lùng, "Ngài đã sớm đoán được kết quả này rồi?"
Hắn gật đầu, mắt khẽ chớp nhẹ nhàng. Cứ chớp nhẹ như vậy mà lại
hiểu rõ thế sự, liệu sự tương lai như thần. Nàng nói ra nghi vấn trong lòng,
"Lúc trước ngài đưa cho ta bản sao "Thần binh phổ" không lo bị lọt vào tay
người Nguỵ quốc hay Tần quốc sao? Không lo họ sẽ mang quân xâm chiếm
sao?"
Hắn không đáp hỏi lại, "Cô nghĩ thế nào?"
"Trong ngực đại nhân mang giang sơn xã tắc, sao có thể làm ra chuyện
bất lợi với Sở quốc được chứ? Sao tự dưng lại đem "Thần binh phổ" đưa
cho Tần quốc hay Nguỵ quốc chứ? Vậy bản sao "Thần binh phổ" kia là giả"
"Là thật hay giả, thật giả khó phân biệt"
"Có ý gì?" Nàng không rõ lắm, vì sao Thác Bạt Hoằng nhận định
"thần binh phổ" kia là thật chứ?
"Thần Binh phổ thật không chỉ có mười tám loại thần binh lợi khí, ta
đưa cho cô bản đó, chỉ sao có mười tám loại, cũng đã cải biến, người chưa
từng thấy qua "Thần Binh phổ" thật, không nhìn ra sơ hở gì đâu"
"Nếu trên thế gian thật sự có kẻ nhận ra sơ hở thì sao?"
Thẩm Chiêu chắc chắn lắc đầu, "Đây mới là chỗ lợi hại của "Thần
binh phổ", thần binh lợi khí thần kỳ ở chỗ, ai cũng không thể tưởng tượng
nổi nó lại có cấu tạo tinh xảo như thế"